Buồn ơi làm sao?
Có những giây phút vội vàng vụt qua, để lại niềm thương muôn đời không dứt. Cái nhìn trong vô thức của tôi với anh, ngỡ là một phút một giây trôi xa đi mất, vậy mà cuối cùng vẫn thắt chặt tâm can, yêu thương đau lòng trải dài cả thanh xuân mòn mỏi. Ngày xưa ai hỏi chuyện tình công chúa hoàng tử của tôi và anh bắt đầu như nào, tôi cũng hay mỉm cười mà yên lòng kể thế này thế nọ, đến lúc xa mặt cách lòng rồi, chia tay tan biến hết, chỉ là lắc đầu rồi lái sang chuyện phiếm khác mà thôi. Ánh nhìn lúc đó của hai tâm hồn đồng điệu như bị cuốn vào nhau, để rồi không rõ lí do gì mà chịu thương nhau nhiều vậy. Cái thời kì mơ mộng đẹp đẽ của cặp đôi đáng lẽ trải dài ít nhất là trọn thanh xuân chứ, vậy mà nó ra đi ngay khi tôi sắp bước vào kì thi học sinh giỏi quốc gia, lúc tôi cần động lực nhất, người rời đi, không mảy may tí nào. Từ đó đến khi tôi kể lại mấy dòng này cũng hơn một năm trôi qua, tôi cũng tập tành nhắn tin hò hẹn, tập quên người để thương một kẻ xứng đáng hơn, nhưng kết cục vẫn là công cốc. Tôi khoe khoang với thế giới có người mới là thế, nhưng phút yếu lòng vẫn nghĩ về ai, tôi cười e thẹn khi đám bạn chọc ghẹo rằng tôi thoát khỏi hội người già neo đơn rồi, vậy mà đêm lạnh, mấy kí ức cũ khổ sở về ai lại tràn về, tràn ngập mặt.
Cũng phải hơn một năm rồi ta chẳng gặp nhau...
Kiểu cảm tình thấm thía hai ba năm bỗng 1 phút 30 giây là bay qua như chưa hề tồn tại bao giờ Đâu là cảm giác của bạn?
Là đớn lòng dằn vặt chưa yêu đủ nhiều để giờ phải buông tay?
Là thù hận không cam chịu thua cuộc trong mối quan hệ vốn dĩ không phải chỉ hai người?
Là khóc khóc đến chả biết phải làm gì ngoài thẩn thờ ngu muội?
Hay chỉ là câm nín vì có mấy chuyện đau thấu trời xanh mà có làm được gì? Ngoài im lặng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com