Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khắc

Dành cho những ai từng mất mát 


Khi cánh cửa đó khép lại, mình thấy thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn. 

Năm 2017 là một năm thực sự đáng nhớ với bản thân mình. Mình vẫn nhớ như in số điểm chuẩn hiện trên màn hình laptop, lúc đó tim mình như không đập nữa, tất cả dường như dừng lại và mình chỉ biết quỵ xuống sàn nhà, buồn tới mức khóc không nổi cho tới khi mẹ bước lên lầu và ôm mình khóc. 

Mẹ bỏ chuyến đi Đà Lạt cách đó vài hôm, mình khóc suốt đêm, không ngủ mà chỉ biết nuốt nước mắt rồi quay lăn. Hôm sau ba mình biết chuyện, cả nhà mình bao trùm thứ im lặng lạnh tanh đáng sợ. 

Đến giờ nghĩ lại, mình thấy khoảnh khắc ấy, thực sự chẳng đáng sợ đến mức khiến mình buông bỏ tất cả, nó chỉ là liều thuốc giúp mình tỉnh táo đi tiếp con đường mình phải bước, giúp mình ngộ ra những giá trị thực sự trong đời này và dạy mình một điều, đời chẳng phải là mơ, nhưng ta có quyền mơ và theo đuổi giấc mơ ấy. 

Thì ra mình đã quá tự tin, ảo tưởng vì sự kì diệu nào đó, lúc nào mình cũng may mắn trên con đường đầy hoa hồng. Tất cả mọi thứ đến với mình, bằng cách này hay cách khác, đều quá đỗi thuận lợi, thế nên chỉ một thất bại nhỏ đã đủ khiến mình bỗng chốc rơi đến tận cùng của tuyệt vọng. Lúc ấy, mình cũng chẳng thiết tha cơm nước, chẳng buồn ngó ngàng bản thân, nhìn lại hệt như một cái xác không hồn bước đều đều im lìm trong căn nhà rồi lâu lâu lại khóc nấc lên như trẻ nhỏ. Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng đã có một "mình trong quá khứ" khổ ải bi ai như thế, khác hoàn toàn so với mình của 18 năm trên đời hoạt bát vui vẻ chỉ cười chưa từng tàn tạ vậy bao giờ, lúc ấy chắc chả ai nhận ra đó là mình nữa.

Năm nay mình 20, và mình nhìn lại mình hồi mình 18, nhận ra vài thứ linh ta linh tinh mà thiết nghĩ, cũng không đáng đến nỗi mình phải đau lòng nhiều như thế.

Ngoại thương Hồ Chí Minh năm đó là linh hồn mình, mình ngỡ 0,25 trượt Ngoại thương là mất hết, hóa ra nó là liều thuốc giúp mình biết được Đời không hề như mơ, có cố gắng hàng vạn lần mà một chút xui rủi thì cũng đi tong, nhưng không phải vậy mà hết, lúc đó bản thân đã học được những thứ đáng giá hơn thế rất nhiều.

Mình phải tập làm quen với sự khắc nghiệt của cuộc đời. Vốn dĩ nó thế, mà mình hay nghe qua nhạc, biết qua mấy bài đăng trên Facebook các thứ, mà có mấy khi mình tin. Vậy mà vừa chạm ngõ 18 tuổi xanh đã bị đời tát một cú trời váng chao đảo cả một thời gian dài. Càng về sau này, mình càng tin vào câu nói "Đời không công bằng nên hãy quen với điều đó đi". Tập quen, không có nghĩa là bạn khuất phục, là lao đao nhìn những người không xứng đáng vượt lên trong khi bạn mòn mỏi cuốc cày vẫn thành công cốc, mà là vững tin rằng thất bại ấy sẽ cho ta một niềm tin mới, giúp ta mạnh mẽ hơn để không phải rơi nước mắt với vấn đề tương tự nữa. Mình tự hỏi cuộc đời mình dài bao lâu để mà trách móc mãi ông trời, thay vào đó hãy sống cho hiện tại để biết chỉ cần như vậy là đủ an yên lắm rồi. 

Chỉ cần ta công nhận với chính mình, bản thân đã nỗ lực và xứng đáng. Mình tin là những cố gắng của bạn dù ít nhiều sau này sẽ được mọi người hiểu  và đừng chớ nản bạn ơi, trái ngọt rồi bạn sẽ thụ hưởng nếu chăm chút đủ nhiều. 

Cơ bản là, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ mà nhìn lại, việc trượt một trường bạn thích, chia tay một người bạn yêu, mất một thứ bạn quý, âu cũng là duyên nợ, mà nợ mà duyên không được thì thôi chứ làm sao giờ. Thứ gì xảy đến với bạn, rồi lại rời đi, trong phút chốc hay lâu hơn, đều có lí do của nó cả, nên chẳng việc gì phải âu lo phải khổ dài, chỉ buồn, một tí rồi thôi bạn nhé!


09/11/2019

Suốt hơn nửa năm vừa qua cái bản thân này chưa hề có thời gian dành cho việc viết nhảm như này. Tôi kể các bạn nghe cái đầu quay cuồng từ tháng 8 năm nay, khi tôi nhận một công việc mới cùng lúc nắm một vai trò trong CLB. Cuộc sống trước đây của tôi có đôi phần bình lặng, hết ăn hết ngủ rồi lại đi loanh quanh, bận bịu xíu thì lao vào câu lạc bộ, về quê thư thả, và tôi thức dậy lúc 8h mỗi sáng.

Cú sút tôi lên không trung vào tháng 8 bắt tôi quay cuồng hơn trong cái guồng không lối thoát. Tung cánh ra khỏi cái kén an toàn của chính mình, tôi nhận được một vị trí thực tập marketing tại một startup. Công việc sáng tạo không có gì là quá chật vật, tôi đắm trong con chữ và ý tưởng khi nhận ra cuộc đời mình bấy lâu còn quá an nhàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com