Không có tên
Cuộc đời giống như một chuyến băng đường, rẽ dừng nhiều ngã lắm lối. Con người ta chật vật tìm cho mình đường nhanh đến đích, quay cuồng tới bối rối bởi thi thoảng nhìn lại, nhận ra mình bỏ mất quá nhiều điều, lúc đó mới nghĩ đến việc dừng chân đôi chút. Có người khác lại thong dong vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức cảnh đời chẳng màng thời thế. Những ngã rẽ có lúc mang ta đến gặp người thương, có khi may thì cả hai cùng nhau bước tiếp, có khi đau hơn thì kẻ rẽ, kẻ đứng nhìn. Những ngã rẽ tôi tạm kêu là tuỳ duyên, những bến đỗ tôi tạm kêu là tuỳ phận. Điểm đến của hai đứa chả giống nhau thì cuối cùng cũng là kết thúc đó, tôi bước tiếp còn anh thì rẽ ngang. Có mấy ai tự hỏi đi vòng vòng quanh quẩn rồi thấy hoá ra mình đang tự mòn hoá tuổi trẻ của mình, tự đâm đầu vào những con đường chẳng đi đến đâu, cũng chẳng có cảnh sắc gì lộng lẫy đáng xem. Ta đi đường đó vì có người thương. Chữ thương nặng lắm, chớ thể nói đùa... Tôi rẽ người chưa thương có rẽ cùng tôi...?
Cuộc sống có bận bịu đến đâu xin hãy dừng một lát, dừng để nghĩ về chính bản thân này, chính con người này. Bạn không biết trân trọng chính mình thì ai trân trọng bạn đây? Nghĩ về người cũ từng thương rồi người ta có vì thấy bạn khổ sở mà quay lại, vốn dĩ thứ cảm tình ngày xưa đã mờ nhạt thì vài ba câu than thân, vài ba dòng nước mắt, vài ba phút tơ tưởng họ cũng chẳng xem là bao. Chuyến băng đường rẽ vội của họ mất đi bạn, họ cũng không đoái hoài là bạn đã đi đâu, có tìm được bến đỗ nào hạnh phúc hơn không, họ chỉ cắm cúi bước tiếp, bước vội vì hạnh phúc của họ thôi.
Tôi có một đứa bạn, nó rất tốt nhưng phận người ai biết, lại ẩm ương vào mối tình non trẻ mà ngần ấy tuổi đầu làm gì biết thực hư là ra sao? Gọi là thích cũng chẳng phải, yêu - thương lại càng không, cũng chả là kiểu cảm nắng thông thường của bọn học trò hay mắc, chứng của nó tôi gọi là chứng rộn ràng. Rộn ràng rộn ràng nhìn lén qua dãy cửa lớp
Rộn ràng rộn ràng biết nhau
Rộn ràng đi ăn mấy bữa cùng nhau
Rộn ràng chia tay
Rộn ràng khóc lóc
Ỉ ôi
Ơi đời
Tôi chả muốn rộn ràng, chả muốn bất cứ thứ gì chen ngang vào cuộc sống độc lập đơn lẻ bấy giờ, bởi tôi nhận ra, cái cô đơn này, nó không làm tim bạn nhói lên như những loại cô đơn khác, cô đơn của việc có người thương mà chẳng thể chạm vào...
Hôm nay tôi ngồi đây dông dài về câu chuyện của nó, của một con bé cấp 2 tuổi ăn tuổi lớn mà lại ngô nghê tin vào hai chữ tình yêu để rồi chới với mà nhận ra, thật ra cũng không hẳn tình yêu, bởi nó đâu có ngu ngơ tới cái mức ấy, chỉ là nó nhẹ dạ để cho người ta làm tổn thương cảm xúc trời ơi nó ơi là nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com