Tản mạn
Đường phố đông nên người chưa đến
Hay tình cảm chưa đầy để phải quên đi?
CHỢT CÓ NỖI BUỒN NÁN LẠI TRONG TIM
#Thứ mình luôn da diết đợi chờ thật ra ở ngay trước mắt, thân thuộc đến nỗi cứ lao đao đi tìm mãi chẳng biết đâu về đâu... Người ta cứ rong ruổi chạy theo "hạnh phúc" mà quên rằng ý nghĩa thực của nó là ở "cuộc đời".
#Là đôi chút hi sinh, là góp nhặt những vụn vặt của niềm vui để thu vén hạnh phúc cho mình, và dù là bị thờ ơ, vô tâm mà biết được người thương vẫn ở đấy, yên bình trong tay ai khác, thì nó cũng là xứng đáng, lẽ thường tình mà! Ngẫm lại tự mỉm cười mà thấy lòng nao nao, vui có, buồn cũng nhiều mà sao cứ thế, dòng đời nó trôi qua là vậy, có biết tiếc biết thương cho ai bao giờ.
#Em không gặp anh giữa một chiều mưa sũng nước, để hai đứa vội che chung ô, bước chung lối mà lòng thì rạo rực thứ xúc cảm khó tả. Không là hai đứa bạn chung lớp mà thương thầm nhớ trộm nhau, để khi một đứa ửng hồng đôi má vì ngượng thì đôi bàn tay ấm kia đã vội vã đan vào tự bao giờ ấy mới biết ờ là mình thương bạn nhiều lắm. Cũng không phải kiểu tiếng sét ái tình đánh ngang y như là tỉnh dậy yêu người chớp nhoáng, tất tần tật đều là không đúng. Em gặp anh trong một ngày bình thường, khi người người vẫn bước đi trên hiên phố đầy những lá, khi gió thu thổi tạt vào mặt những đợt, kéo theo cát làm cay cả mắt mà chỉ biết dụi cho nhanh rồi còn bước tiếp, vì phố đông, lắm người đi lại, tìm kẻ yêu chiều bốn bể khó khôn nguôi. Gặp anh, nở một nụ cười xã giao kiểu "Mình có biết nhau" rồi lướt qua, nhanh đến khó tin, tình cảm nó cũng vậy, theo đến, nhẹ nhàng và bình dị, êm ắng như một chiều thu.
#Vài ba câu chuyện trò rồi thấy hợp, không cà phê cà pháo như bao cặp hò hẹn bốn mùa xuân hạ thu đông, không chat chit tin nhắn đến nửa đêm chỉ để hỏi "Ngủ chưa?" hay "Nhớ", chỉ đơn giản là lại gặp nhau trên phố, lại nở một nụ cười, anh bảo anh thích nhìn em như vậy, trông như một đứa trẻ mang dáng vóc người lớn, anh nói vui, và anh cốc vào đầu em, dịu dàng đến lạ, ngày ấy em chợt nhận ra rằng, có lẽ mình phải yêu anh. Đâu phải tiếng sét ái tình, nó mềm dịu hơn vậy nữa, mà cũng đúng, cũng trăn trở nhiều mới nói được ừ thì có chút, có chút nhớ người khi xa... dạng vậy.
#Gió mùa thu thôi rì rào, thôi mang đến những cảm xúc ngọt ngào dịu nhẹ của mối tình đầu trao ai, mà thay vào đó là chút hương đông ùa tới, lấp lánh, mơ hồ, vậy mà em nhận ra, ừ thì anh cũng xa xa lâu lâu rồi nhỉ, tự nghĩ rồi lại bật cười, khẽ thôi, đủ chỉ để mình tự biết, tự hiểu mà rồi sao nữa, em nhìn phố vắng phố đông, nhìn hàng cây, quán xá, nhìn cả những vệt màu dài trắng phai tàn hằn trên con lộ biết bao năm tháng qua, mà nhớ anh. Cũng được mấy mùa thu rồi, anh nhỉ?
#Cái cốc vào đầu em anh còn nhớ? Hay người đã vội vàng mang theo rồi cho vào ngăn tủ, khóa lại và vứt đi chìa khóa, bỏ em ở đó, một mình, dù là thét gào trong cô đơn hay phũ phàng mà rơi lệ cũng chẳng đoái hoài gì, cũng dửng dưng như mình là người lạ. Có không anh?
#Ngày em nói mình thôi không hợp nữa, hãy để kí ức qua đi như một cuốn phim, đừng dài dòng, lằng nhằng tua đi tua lại để xót càng xót, buồn thêm đau, anh bảo anh không buồn, anh nói muốn yêu thương, nhưng em nói là quá mệt, mệt nhiều, vậy là em dứt áo ra đi trước, sao nỡ trách anh không buồn, không chung tình. Lời cuối anh tha thiết cứu vớt mà sao vô vọng, tính em quá bướng bỉnh, mọi chuyện đã rồi, em cũng chẳng hiểu cho anh, lấy một lần, lần cuối anh níu kéo cũng là lúc tim anh như vỡ, em đâu có ngờ, lại có lúc em hiểu cảm giác này, giống như bị đè dẹp, nát tan ra, văng mảnh lung tung, có muốn tìm cũng như mò kim đáy bể. Anh bảo "Vậy em cứ đi đi".
#Cái thoáng nhìn khiến em giật mình, mơ ư? Em vô tình quá, em thay đổi quá, còn anh? Từ hôm chia tay em chẳng nói câu nào, vẫn lặng thinh rồi đến một ngày anh đi không tin tức, đi rất xa, chẳng biết là đâu nữa, một mùa thu em câm lặng với chính mình, giờ thì chỉ có em đứng đó, nhớ về anh... Chỉ là em, độc diễn hết vai mình, nụ cười ngây thơ ngày nào em cũng ít cho phép nó xuất hiện, bởi cái đáng yêu của mối tình này - lần đầu tiên - bị em đốt thành tro bụi, bởi em nghĩ, từng nghĩ, em có thể có ai đó, tốt, tốt hơn anh. Mà giờ em thấy, hình như em sai rồi...
#Chỉ em, lúc này, ngay lúc này, nghĩ thật nhiều về quá khứ hai ta, em hay tự đặt câu hỏi như thể em với anh trò chuyện rằng "Anh có nhớ?" "Anh còn biết?" "Anh quên chuyện gì đó rồi?". Mà sự thật là dường như em độc thoại, mình em thôi. Đưa tay lên nền trời xanh mong manh, chiếc nhẫn anh tặng cứ sáng chói, lung linh diệu kì như nhắc anh, với em, tận đáy lòng mình rằng chưa thể quên, vậy mà sao?
#Đường phố gần như xa, xa như gần, em gặp anh trên phố, thoáng em cười, mong vớt vát tí tình cũ từ phía anh, cho trái tim thôi thổn thức bao đêm vì sai lầm của tuổi trẻ, và anh đã nhìn em, vẫn ánh mắt ấy, nét nhìn ấy, cử chỉ ấy, mà giờ nó quá ư xa lạ, với em như thể lần đầu mà em còn giữ chút hồi ức đẹp đẽ về nó, thế mà lập tức nụ cười như tắt, trên môi em, thay vào đó là thứ chất lỏng mặn cứ tuôn đều xuống má, áp vào làn da và rơi lã chã. Ngày đó, anh đi với người ta.
#Hình bóng anh quá lớn trong lòng, em đâu có hiểu điều đó, đến khi em mất anh đi, mà không đúng, đến khi chính em rời bỏ anh đi, em mới vội đi níu giữ, mà trễ rồi, anh à! Em vẫn sống, vẫn tồn tại, như thể chưa hề có đau buồn nước mắt nào làm em gục xuống được, mạnh mẽ là vỏ bọc của em mà, em vẫn chỉ yếu đuối, là con bé ngây ngô mang dáng hình một thiếu nữ, anh bảo vậy, vậy đó, đối với anh thôi! Giờ thì em yếu đuối rồi, ai nâng đôi tay em như những ngày xưa nữa, đôi tay cứ buông lỏng, đôi mắt thả trôi ánh nhìn về tương lai không ai bên cạnh, chút chua xót nằm trên đầu lưỡi, thấm vào và trôi ào đi, rất nhanh mà rất khó, em thấy tim mình chệch đi, thắt lại một lát và em cứ thế thiếp đi, trên hiên phố ngày nào, trong lòng anh.
#Mơ ư, có cơ hội không? Em mơ hay tỉnh, anh về cùng gương mặt ấy, con người ấy quay lại bên em, anh vẫn dõi theo, mong em, em biết mọi cố gắng của mình sẽ mang lại điều kì diệu, âu vẫn là do số phận mỏng manh nhưng thật may quá, anh đã bên em rồi...
#Tỉnh lại, em không mơ, là thật, thật mà, chỉ thoáng ngất trên tay anh, anh nhìn em và cười, nụ cười hiền khiến tất cả như dừng hẳn, hoặc là trôi qua êm dịu hơn, cả thảy bộn bề và ngất ngưởng của lòng người đa đoan giờ chẳng là gì nữa, yên bình rồi...Em tự dưng muốn khóc, khóc vì vui vì hạnh phúc hay vì cảm động trước số phận chính mình được đấng thần linh đa cảm cưu mang, cứu rỗi nỗi buồn chợt đọng lại nhẹ nhàng trên tóc, trên áo, bờ môi và cả đôi mắt hững hờ vừa hanh khô khỏi giọt buồn cô quạnh.
#Như một cơn chiêm bao đi qua giấc ngủ em, hoành hành đầu óc tâm trí lung lay, tình cảm cũng dễ sa ngã mà quên mất thực ra ta cần gì. Một luồng sóng dữ lướt qua em nhanh trong khoảnh khắc, choáng ngợp để người đến nâng em dậy, sũng nước mặn trên má gầy, người bảo sẽ lo lắng cho, có gì đâu mà, duyên phận kéo đến ùa đi như sóng tạt bến bờ, mang bao thứ trôi dạt mông lung tấp vào bến đỗ bình yên, rồi nhanh chóng đắng cay mà vùi chôn tất cả, ào ạt nước dập ra xa, tan trong hư vô, như chưa hề tồn tại. Em mong ta không vậy, xa cách rồi trách cứ sao trời se duyên mỏng mảnh đến nao lòng.
#Tiếng đồng hồ vang lên đánh bật những thứ luyến tiếc, ừ thì tiếc thật, vụt dậy, tung chăn mà mảy may tin là điều mình vừa gặp chỉ là mơ! Hối hả, vội vã và buồn rầu, mơ trong mơ kéo theo biết bao nhiêu niềm thương, niềm thương kéo theo nỗi buồn và lúc tỉnh dậy, đau đớn cứ mông lung mà như hữu hình, chạm được sờ được mà không sao dứt ra được, cái cảm giác ấy nó khó khăn, nhiều.
#Là mất anh thật, người đi thật, chạnh lòng thấy như cơn bão này còn dữ dội hơn cơn bão của giấc mơ khi nào, ùa qua nhanh và phó mặc linh hồn này cho ai, cho đau đớn cay đắng nào, ngày đó biến giấc mơ của mơ thành hiện thực đau lòng đến khó chấp nhận. Là khi em hỏi "Anh còn thích em không?" và lạnh lùng từ anh "Trước kia có, giờ hết rồi". Thật ra, đến lúc đó em mới biết mình đau.
#Tại em tham lam mong chút hơn người từ phía anh, bởi sự thành thật trong tim anh là chưa đủ với một đứa con gái dại khờ, yêu ngôn tình mà cứ đắm chìm trong thế giới bạch mã hoàng tử, vội nhận ra chỉ là anh, một người bình thường, bên em. Khó chịu, không chấp nhận được. Buông và rồi, ai đau?
Ngày người níu chút tình cũ nơi này
Ngày con tim thôi những lời xao xuyến
Như nhịp đập lạc xa nơi lưu luyến
Để buông tay mà lệ đẫm vai gầy
#Một kết thúc vô duyên khó hiểu và nhận thấy, ừ thì em gác nơi tim mình chút buồn, làm gia vị cho cuộc sống màu mè hoa lá. Cho anh. Cho em.
#Cái ngu ngơ của tuổi này, bồng bột thiếu chín chắn mà có ai biết, để trưởng thành rồi tự vấn mình sao hồi ấy lơ mơ,... Nói là yêu cho thấm đẫm sến súa của đời, chứ chẳng qua là cái cớ của coi trọng người hơn mình một chút, để mà lo mà hờn mà giận dỗi, để được yêu chiều, hoặc chẳng qua chỉ là tại nhìn người ta có đôi có cặp, mà mình cứ có một lại thấy lập dị sao sao.
#Xa xa... em thoáng thẫn thờ
Là hình bóng anh trong lòng em quá đỗi lớn lao, hay nỗi ảo tưởng của bản thân mình về thứ yêu thương thiêng liêng xứng đáng có đã giữ trọn tim em. Có lẽ nên dừng lại sớm, bởi càng níu càng thương, mà khi yêu thương vẫn tồn tại thì cớ làm sao phải chia rời? Mâu thuẫn! Đôi khi cái ôm từ phía sau của ai lại khiến em ấm áp hơn nụ cười từ tận tim anh, chính lúc đó, em dặn lòng mình phải hiểu em đã hết thương. Rắc rối! Vậy mà, anh nói em bảo hết thương là còn thương nhiều lắm, ai bảo thế, hết là hết, là hết, chả còn gì, anh lại bảo, con gái nói có là không, không là có. Anh chẳng tin đâu, anh cố chấp thế, để dành tình cảm cuối không bị rạn đi, nhưng mà người, niềm thương của em chưa đủ lớn để vượt qua bao ước muốn đời thường, của một đứa đầy sĩ diện như em, em nói em hết thương, thực ra là còn thương nhiều lắm... Ích kỉ, em chỉ biết thương em thôi!
#Phố xá xa gần vẫn cần có người kề cận, cái motif cũ rích xoay vòng vòng trong đầu em này, lặp lại mỗi khi nhìn thấy lá rơi mà lòng cứ chùng chằng không vơi đi nỗi nhớ, vốn tiếc nuối, xa xót cho một điều gì trót đã lỡ qua rồi, cho qua đi.
#Giờ mình là người dưng, có gặp nhau trên đường cũng chẳng mảy may quay đầu chào nhau lấy một lần, dù là qua loa, hay chào cho có lệ, chào để biết được rằng "Ờ trước kia mình có biết đến nhau".
Anh là gì, em là chi giữa bộn bề cuộc sống
Để phải chia rời mới hay biết mình chưa thể buông tay
#Cứ lằng nhằng mãi mối tơ tình vướng víu, ngỡ như cuộn len tròn, càng lăn càng xoay càng rối bời, tơi tả. Mệt mỏi của tâm hồn lâu qua cho chìm vào mộng mị, quên đi người ở chốn ngàn thu.
#Nắng nhìn bất tận, trải dài trên những mái ngói lơ xơ màu gạch cũ, đượm vàng một không gian thiếu vắng bóng người. À! Tôi cần người thương! Tôi nhớ ra rồi! Từ đâu cái suy nghĩ ấy vọt ngang tiềm thức, nhanh như súng bắn, lùng bùng tai mình. Chuyện tình ta hóa ra lãng xẹt, theo định nghĩa của nhiều người, đúng cái kết đầy nước mắt cho nhân vật nữ, và nỗi cay xè nơi khóe mắt, cho nhân vật nam. Thế mà, ai có biết, em vẫn đang rơi nước mắt đó chứ, nhưng mà tại em buông trước, chẳng sao trách ai được,... Dấu chấm hết đặt cuối tình buồn thì trông hóa lạnh tanh, mông lung chả tí xúc cảm, cứ như nụ cười nhợt người thoắt trao ta cũng vào một chiều thu ảm đạm, đặt dấu hỏi cũng khó tìm câu trả lời, bởi nó như là kết thúc, là hết, không còn bất kì cơ hội nào, dù là thắc mắc vẩn vơ, tỉ như "Mình xa nhau vậy có đáng không ai?" Vậy thì kết lại, ba chấm đi cho đầu thôi nhức nhối, cho tim thôi dao động và cho thể xác thoát kiếp chông gai, gắng nghĩ một dấu câu kết thúc mối duyên đa khổ đa sầu. Của em.
#Xa xa... em khẽ hát
Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too.
Giá như có thể quên một người nhanh như hát một câu, đừng lo, rồi cứ vững tâm rằng y như là có ai đó giống anh đang chờ em cuối con đường đã mệt nhoài những niềm tin yêu vỡ lỡ. Nói nghe dễ vậy chứ nỗi hoài nghi trong lòng tính ra cũng khó, nói thử xem là có quên ngay được chăng? Mà câu hát tiếp sau vang lên đến nhức nhối, ê buốt, tìm thứ hạnh phúc nhất cho anh, còn em được gì ngoài nỗi đơn côi. Sến súa vào thì cũng vỏn vẹn một câu "Thương người khó, quên người càng khó hơn - Bởi tim mình đâu chứa đủ bao dung"
#Có người bảo đừng chỉ biết ngồi đó than thân trách phận mà hãy làm gì đi, nghe sao dễ, vậy mà có ai tự hỏi, đau quá rồi, có ai còn dành chút thời gian quý giá nghĩ về những triết lí vô tri đó không, hay cuộc đời ở trước mắt mình kia mới là quan trọng. Triết lí hóa ra là hoa mĩ cuộc đời, làm cho cuộc đời đẹp lên, xấu đi cũng tại mấy thứ vẩn vơ đó. Ai nói mình mạnh mẽ "Tôi đủ dũng khí đứng lên từ trong vấp ngã" mà sự thật là ngã nhiều rồi, vết thương lòng đau đớn rỉ máu nhiều rồi, còn đâu can đảm mà đứng lên, nói chi yêu thương lần nữa. Khó lắm!
#Mưa, cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ập xuống căn nhà nhỏ, cái mát rượi của nước xoáy vào tâm hồn mình tươi mới, sảng khoái bất tận, dồn dập rửa trôi bụi bẩn muộn phiền, rửa đi cái vết thương lòng từ lâu đã bám đầy nám sạm của thời gian cuộc đời, và hơn thế nữa, tưới cho trái tim khô cạn, chai sạn cảm xúc một tí trong veo của hình bóng mới, dẫu là chưa đến, nhưng vẫn thiết tha một tin yêu rằng là có ai đó cũng yêu em như anh, và dĩ nhiên, "hơn người" theo ý em muốn, sẽ là bạch mã hoàng tử em hay mơ về, sẽ hóa giải chai lì cảm xúc của em, làm em cười, làm lòng em mát lại. Người đó em không biết bao giờ mới đến, mà cũng có thể sẽ lâu lắm mới đến, hoặc không đến... em vẫn mong.
_Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng
Cuộc đời như con nước cuốn, trôi ngược về đâu về đâu_
#Có những người đi qua đời ta hệt như những giao lộ trên con đường mà ta đang gắng gượng vươn đôi chân mỏi mệt để bước tới, và rồi rẽ ngang như chưa hề biết đến bao giờ. Có những người như thế, có những cuộc tình như vậy, có những nỗi đau bâng quơ bất cẩn vụt qua đời, nhẹ thì quên trong phút chốc, nặng thì lụy càng lụy, đau càng đau, có khi hằn lại vết xước cứ âm ỉ nhói ngày qua ngày, năm qua năm, suốt đời không bao giờ quên nổi.
#Nhìn lại quá khứ để biết mình mới dại dột, mù quáng đến cả tin, người nói thương thì mình cho là vậy, thương người thật lòng đến lúc tay người rã rời chán nản vì thấy "mình sao tẻ nhạt", lặng lẽ buông lơi thì dẫu mình có tương tư đi nữa cũng chỉ là riêng bản thân chờ đợi, trong mỏi mòn. Cái đó cũng gọi là yêu đơn phương, mà là đơn phương sau một mối tình đã từng được nhân danh là cao cả, là mối tình đáng trân trọng, là mối tình ta khờ dại hi sinh, không tiếc nuối. Mà giờ...
#Hoặc, ngay từ đầu, chỉ mình mình, đơn phương người ta thôi! Chỉ mình mình, nâng niu, góp nhặt từng tí hạnh phúc vụn vặt để thắp lên chút lửa sưởi ấm tim hồng đang nguội tắt yêu thương. Người ta bảo đơn phương là cao cả, là thầm yêu ai và chỉ mong người ta vui, hạnh phúc, có không khi ta nghĩ nó chỉ như những tháng năm tuổi trẻ bị mòn hóa vào một nguồn yêu không khứ hồi chiều ngược lại, như kiểu đầu tư không thu lợi, thậm chí là lỗ nhiều, mà vẫn cứ đâm đầu vào như thiêu thân lao vào ánh sáng - thứ ánh sáng nó biết có thể giết chết nó, vậy mà nó vẫn không ngần ngại mà lao tới! Đắng!
Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa, cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối...
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên
#Nụ cười ta trong gương nhìn sao rạng rỡ, là ta cố gắng gượng tìm ra nét tươi vui trong nỗi khổ sở ngập tràn... Mình phải yêu thương bản thân mình chứ, mình ơi...
#Nỗi buồn
Người đời nhìn buồn rầu, tha thiết da diết cái dửng dưng lạnh nhạt của người cũ, tôi từng đọc một quyển sách, nó viết về một mối tình ngang trái vượt thời gian không gian để đến bên nhau, kẻ si tình đắm đuối nhìn theo người mình thương đi qua thế giới khác, đến một khoảng không khác, thụt lùi hơn nửa thế kỉ với thực tại của những năm 1970, vậy mà vẫn nhớ nhiều, đến khi bà ta già rồi, như cây xanh cỗi cằn cũng sắp về với đất mẹ, bà ta lại mong mình ra đi mau để đến đâu đó tìm người thương thất lạc gần một đời người, nghe có vẻ hư ảo, xuyên không nhưng cái cốt lõi là cái tình trao đi rồi, khó mà lấy lại được, nhất là khi nó được niêm phong kĩ lưỡng, gửi trọn bằng tâm hồn, ... cái cốt lõi của câu chuyện vừa rồi tôi kể, thực ra chỉ là nỗi nhớ không hình hài nhưng cứ âm ỉ giọt buồn qua tháng này, năm nọ, hay vượt cả vũ trụ mênh mông, đi tới một thiên hà khác, vẫn chẳng nguôi ngoai... bao giờ.
#Có ai hình dung hay thử trả lời câu hỏi, nỗi buồn nó như nào, màu sắc, hình dáng, độ tuổi và ảnh hưởng ra sao chưa? Trừu tượng một chút, buồn nó rất lạ, thiếu nó cũng không được có nó cũng không xong, nó như một gia vị thêm thắt cho cuộc đời này màu mè, hoa lá hơn, buồn xám xịt, buồn lòe loẹt, buồn đậm, buồn phơn phớt, tất cả đều là màu buồn, tóm lại, buồn là cái tập hợp chung cho những gam màu u tịt của đời sống, nhưng, trong tình yêu, buồn có khi hóa xanh tươi của hi vọng, hóa hồng ấm áp của yêu thương và có khi hóa đỏ rực của hận thù, ừ thì nói sau nhé, buồn không định dáng, nó rất già cũng rất trẻ, nói cho dễ là khóc, rồi nín, là buồn trẻ, nhưng có những "khúc buồn" cứ mãi trào dâng, có khi cả đời quên chẳng thể.
_Hạnh phúc em gửi nhờ chút tim anh_
_Khỏa lấp_
_Hiện thực là em_
_Buông_
_Tại tại em_
(2018 recap)
Chạm mặt người cũ là như thế nào?
Có ai nói với mình rằng người cũ là kẻ bạn không thể dây dưa
- vì kết cục cay đắng như việc chia tay lặp lại với xác suất rất cao
- vì có thể những tổn thương bạn từng trải qua lại một lần nữa bị đưa ra thử thách, thứ thách thức như cắt tận tâm can hoặc nhẹ nhàng mà trôi, tuỳ vào bạn - còn - thương - hay - không.
- vì đơn giản, nó là thứ người ta nói
Vậy mà mình cũng không hiểu sao, lần đó lại đưa bản thân vào cái tình huống trớ trêu đó, chắc vì mình cô đơn đã lâu, còn bạn ấy cũng chia tay người yêu nên cả hai cũng rõ ràng là có lí do đi với nhau mà không bị dị nghị, chỉ có chính mình tự hoài nghi những thứ đã và sắp diễn ra, đó là lúc mình phát hiện, căn bản những thứ cảm xúc ban đầu, đã không còn.
Đến lúc bản thân bạn phải mạnh mẽ hơn vượt qua những cú sốc, những đổ vỡ. Một cách trung thực nhất đối mặt với lòng mình, lí trí trả lời các câu hỏi mà bản thân ngờ vực và tỉnh mộng để dứt khoát với những điều bạn từng cuồng si, từng tôn thờ đến mụ mị.
Ngày này hai năm trước mình chìm trong khổ ải vì thứ tin yêu tự dưng vụt tắt, hôm nay mình tự nhìn nhận lại và cảm thấy bản thân đã quá ngu ngốc trong suốt thời gian qua. Chỉ biết cảm ơn chính mình dù sao cũng còn đủ dũng khí để nói buông bỏ còn hơn cứ đeo đuổi bám riết, dù tâm can lúc đó cũng rối như tơ.
23/3/2018 chào tạm biệt cậu, mối tình đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com