File 2
PH tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Khi xác định được là mình đang nằm trên ngực LK, ở góc độ này cô có thể nhìn rõ cái xương quai xanh và dây áo trong của em cùng nhịp thở lên xuống đều đặn. Cô đỏ mặt, cố gắng kìm hãm lại không để mình làm gì quá với cái tên phiền phức này. Cô không nhúc nhích, cứ giữ nguyên trạng thái nằm trên ngực LK.
-"Cô bị cái quái gì mà tim đập như quỷ dí vậy?"-PH nhăn nhó, nghĩ.
Sau hôm đấy thì cả 2 vẫn bình thường. PH không nhớ 1 chút gì về việc đã hôn LK, chỉ nhớ là đã nằm lên ngực người ta thôi, cũng không có gì to tát. LK thì từ đó cứ gặp PH là tim đập loạn xạ. Cô không biết là mình đã có tình cảm với PH mất rồi.
____________
Mẹ LK kêu con gái đưa đồ ăn qua nhà PH. Vì bà thấy PH ở 1 mình cũng tội nên bà hay nói LK mời PH qua nhà ăn chung, nhưng PH đều từ chối. Nên bà đành phải đóng hộp lại rồi nhờ LK đưa qua cho PH. Vì cũng thân thiết nên LK thường hay tự vào nhà nếu PH không khoá cửa. Hôm nay cũng vậy. Cô vừa đẩy cửa bước vào thì 1 cảnh tượng đập ngay vào mắt cô.
PH đang ôm 1 cô gái nào đó, cả 2 hôn nhau đắm đuối. Áo của cô ta bị cởi phanh hết cúc, để lộ chiếc bra đen quyến rũ, và cô ta chỉ mặc duy nhất 1 chiếc quần lót đen. Nhìn cô ấy bây giờ có ai mà cưỡng lại được. Tay của PH rê khắp cơ thể của cô ta, từng lớp thịt cương lên mỗi khi tay PH lướt qua. PH đưa tay vén 1 bên áo của cô ta ra, hôn từ tai, xuống vai, xuống xương quai xanh. Cô ta khá nóng bỏng, rất đẹp, có 1 chút lai tây. PH rúc đầu vào ngực cô ấy, tay như muốn xé phăng cái bra đó ra.
LK không thể nhìn nổi nữa rồi. Cô nhẹ đóng cửa rồi ra về. Trong lòng 1 mớ cảm xúc hỗn độn. Cô thấy không vui.
-"Nó không có nhà hả con?"-Mẹ LK ngạc nhiên khi thấy con gái bê hộp đồ ăn về.
-"Dạ. Mà con hơi mệt, xíu con không ăn cơm đâu."-LK để hộp đồ ăn xuống bàn rồi đi hẳn lên phòng. Mẹ cô nhìn theo, khó hiểu.
LK nằm kéo chăn trùm kín đầu. Không hiểu sao nước mắt cô khẽ rơi ra. Cô thấy không vui chút nào. Lòng cô xáo trộn đủ thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên đích danh 1 cảm xúc nào cả.
2 tuần sau đó LK không gặp mặt PH. PH cũng chả quan tâm lắm về điều đó.
__
Hôm nay là sinh nhật PH, không hiểu sao LK lại biết. Cô hí hửng đi mua quà cho PH. Cô chọn cho PH 1 đôi giày thể thao full-black khá chất. Tối đúng 7h cô qua nhà PH. Cô vẫn còn nhớ cái chuyện hôm ấy nên khá ngập ngừng, lưỡng lự. Đúng lúc đó PH vô tình đi ra.
-"A.."-LK nhìn thấy PH, giật mình, lúng túng.
-"Mất tích 2 tuần rồi giờ mò qua đây làm gì? Còn không tự vào nhà, bày đặt đứng đây.."-PH nhíu mày, bĩu môi.
-"Ờ... Hôm nay sinh nhật Đại Ca...ờ...um.... nên em..."-LK rặn mãi ra được mấy từ.
-"Sinh nhật tôi sao? Sao biết sinh nhật tôi?"-PH cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
-"Em có mua quà cho Đại Ca."-LK đưa hộp quà ra trước mặt PH.
PH nhận lấy, đi vô nhà. LK tò tò đi theo. PH vô trong phòng, LK ngồi sofa đợi.
-"Muốn đi ăn không?"-PH hỏi.
LK gật gật, mỉm cười.
Chọn 1 quán nhìn khá sang. LK khá sợ, PH nhìn LK mà mắc cười.
-"Vô nào."-PH nắm lấy tay LK kéo vào trong. LK như có 1 dòng điện chạy ngang người, vô thẳng tim, kích hoạt chế độ đập không kiểm soát cho tim của LK.
Ăn xong, PH và LK đi lang thang.
-"Đại Ca, mua kẹo bông cho em đi."-LK chỉ tay về phía bán kẹo bông, trưng cái bộ mặt nhõng nhẽo ra năn nỉ PH.
-"Đồ con nít."-PH bĩu môi, nhưng cũng đi mua cho LK.
-"Bleu.. Bleu.."-LK trêu chọc PH.
PH nhìn LK chăm chú ăn cây kẹo bông mà bật cười. LK nhìn PH. Cô bị đứng hình vì nụ cười của PH. Cô chưa bao giờ thấy PH cười cả, không ngờ khi cười PH lại đẹp đến vậy. Tim cô bị xao xuyến.
-"Nè, mặt tôi có gì à?"-PH đưa tay qua lại trước mắt LK khi thấy LK cứ nhìn chằm chằm mình.
-"Không ạ."- LK giật mình quay về với thực tại, ngập ngừng trả lời, rồi cúi xuống ăn kẹo bông của mình.
PH nhíu mày nhìn LK khó hiểu.
-"Đại Ca mình chơi nhà phao đi."
-"Đại Ca mình đi đu quay đi."
-"Đại Ca mua cái này cho em đi."
-"Đại Ca mua trà sữa cho em đi."
-"....."
LK cứ kéo PH chạy liên tục từ chỗ này sang chỗ khác. Đến khi mệt rồi cả 2 cùng đi bộ 1 lát rồi về. Trên đường đi LK lúc nào cũng nói, cô tíu tít kể chuyện cho PH nghe. PH lắng nghe, lâu lâu mỉm cười, hỏi lại vài câu. Chợt đang đi, PH đứng khựng lại, mặt biến sắc.
-"Đại Ca, Đại Ca làm sao vậy?"-LK vẫy vẫy tay trước mặt PH, nhưng không thay đổi được ánh nhìn của PH. Tò mò nên LK nhìn theo hướng của PH.
Cô gái mà hôm bữa LK gặp ở nhà PH đang đi với 1 tên con trai khác. Cả 2 có vẻ rất thân mật. Tên đó đặt 1 nụ hôn lên trán cô gái đó. Cô gái đó vô tình nhìn thấy PH. LK thấy vậy liền nắm lấy tay PH, kéo đi.
-"Mình đi thôi Đại Ca."
PH không nói gì, đi theo LK. Còn cô gái đó cứ ngoái nhìn theo PH cho đến khi cả LK và PH lẫn vào dòng người đông đúc.
Trên đoạn đường về nhà, LK không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau PH.
-"Đại Ca là đồ ngốc."-LK lầm bầm.
PH nghe thấy rõ, cô quay lại.
-"Nói gì đó?"
-"Bleu.."-LK không nói gì, lè lưỡi trêu PH.
-"Con khỉ này.."-PH giơ nắm đấm lên doạ.
LK ngồi thụp xuống đấm đấm cái chân đang mỏi nhừ của mình.
-"Đi cho cố vô, giờ đau, ráng chịu."-PH nhìn LK lắc đầu, ngao ngán, rồi quay đi. LK không nói gì, lẽo đẽo theo sau PH.
PH quay lại thì thấy LK đang đi khập khiễng. Cô tiến lại chỗ LK, ngồi xuống.
-"Lên, tôi cõng về. Đồ yếu ớt."
LK nhảy lên lưng PH 1 cái rõ mạnh.
-"Nè cô kia, giỡn mặt à. Người nặng như heo."-PH càu bàu. LK cười hì hì, siết tay ôm chặt PH.
-"Hôm nay em qua nhà Đại Ca ngủ."-LK thông báo.
PH chả nói gì, cõng LK về tới nhà mình. Cô cõng PH vào tới giường của mình luôn. Vì LK quá nặng nên PH ngã đè lên người LK. Mặt 2 người rất gần nhau. PH cố tình đưa mặt từ từ lại gần mặt LK. Tim LK đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. LK nhắm tịt mắt lại.
-"Đồ điên."-PH chưởng 1 cái vào trán LK rồi đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc LK đang ngại muốn độn thổ luôn.
LK dậm chân thình thịch, dằn mặt.
PH ra tủ lạnh lấy lon bia, khui ra tu liền 1 hơi dài, rồi lấy thêm vài lon nữa ra phòng khách ngồi. Cô lấy thêm gói bò khô trong tủ ra làm đồ nhắm. LK cũng lấy 1 lon bia ra ngoài rồi ngồi bên cạnh PH. Lúc này PH đã uống được 3, 4 lon bia rồi.
LK uống 1 ngụm xong, nhăn mặt lại. PH cười nhếch mép 1 cái. LK bĩu môi, giơ tay lên doạ đánh PH. LK cứ ngồi đó uống chả được bao nhiêu mà ăn gần hết gói bò khô của PH, PH thì chỉ mải uống, vỏ lon bia lăn lóc trên sàn nhà.
-"Tại sao hồi nãy em lại kéo tôi đi?"-PH nhìn vào khoảng không vô định, buột miệng hỏi LK.
-"Em không biết. Em nghĩ lúc đấy nên làm vậy."-LK ngô ngê trả lời, nhai nhai miếng bò khô.
PH không hỏi nữa, đưa lon bia lên uống 1 hơi.
-"Hôm bữa... Đại Ca với cô ấy... ở nhà này... em nhìn thấy rồi."-LK ngập ngừng khai báo.
PH hơi giật mình, quay qua nhìn chằm chằm LK, có vẻ ngạc nhiên.
-"Em không ghê tởm tôi sao?"-PH quay qua chỗ khác, cười nhạt 1 cái, hỏi.
-"Không ạ."-LK cúi đầu, mặt đỏ ửng lên.-"Vì em cũng đang có tình cảm với chị mà."- LK nghĩ rồi uống 1 ngụm bia.-"Ước gì em cũng được chị chăm sóc như cô ấy."
-"Mà Đại Ca này.."-LK ngập ngừng.
PH không trả lời, im lặng để nghe xem LK nói gì.
-"Cô gái đó...là.... là người yêu của Đại Ca hả ?"-LK ngập ngừng, cúi gằm mặt.
PH nhìn LK khó hiểu.
-"Không biết..."-PH buông 1 câu hờ hững.
Cả 2 tối đó nói chuyện với nhau khá nhiều. Nói cả 2 chứ chỉ mình LK nói, PH lâu lâu chỉ cười rồi chêm vào vài câu. Nói chán cả 2 gây sự với nhau, lấy gối đùa nghịch, đánh nhau đến lúc mệt lử thì PH nằm bệt xuống sàn. LK khui thêm 1 lon nữa, uống 1 ngụm rồi nằm xuống bên cạnh PH.
-"Bọt dính trên miệng kìa, đồ ở dơ. "-PH nhìn LK nhắc nhở.
LK tính đưa tay lên lau thì bị tay PH giữ lại, PH dùng tay mình lau vết bọt đó cho LK. Tim cô đập loạn nhịp. PH cười nhẹ. Vì hôm nay đi chơi với LK hơi nhiều nên PH khá mệt, nằm im 1 lúc đã ngủ luôn rồi.
____
Ps: Fic kia đang bí ý tưởng nên đăng chap mới fic này bù nha :)) có gì góp ý mọi người cứ bình luận nhiệt tình, au rất mong nhận được những góp ý của mọi người ☺️☺️ nếu thấy hay thì vote cho au nha ! Cảm ơn mọi người nhiều ạ 😘☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com