Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 5

6.00am

LK mệt mỏi nhấc người dậy sau 1 đêm ngủ khá trễ.

-"Ơ.."-Không thấy PH bên cạnh nên LK cũng hơi hoang mang.

Toan nhấc chân xuống bước đi nhưng vừa đứng dậy thì đầu nhức như búa bổ, đầu óc quay cuồng. Chực ngã xuống thì có 1 vòng tay đỡ cô lại, bế lên giường, đắp chăn kỹ càng cho cô.

-"Ơ cái gì?"

-"Đại Ca.."-LK thều thào không ra tiếng.

-"Em sốt rồi. Nằm yên đi, tôi xin phép cho em nghỉ học hôm nay rồi. Tôi đi nấu cháo cho em đây."-PH lấy khăn ấm đắp lên trán LK, lau vài giọt mồ hôi 2 bên cho em.

-"Đại Ca không đi học hả?"

-"Không, người yêu tôi ốm rồi, không muốn đi học."

LK mỉm cười, gương mặt cô thật nhợt nhạt khiến cho PH có chút đau lòng.

-"Em ngủ 1 chút tí ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh."

LK gật gật đầu. PH hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi.

__

-"Giờ mới chịu mở mắt ra nhìn tôi hả?"-PH gấp quyển sách đang xem dở lại, bỏ 2 chân đang gác trên ghế xuống tiến lại phía LK.

-"Em ngủ bao lâu rồi?"-PH đỡ LK ngồi dậy, LK lấy tay kéo chiếc khăn trên trán xuống.

-"Em ngủ từ sáng đến giờ là 5 rưỡi chiều rồi. Báo hại tôi phải hâm đi hâm lại nồi cháo cho em sợ em tỉnh dậy bất cứ lúc nào."- PH lấy tô cháo gần đấy vừa thổi vừa đút cho LK ăn-"Ăn 1 chút đi, sáng giờ em chưa ăn gì rồi."

-"Em tự ăn."-LK đòi giành lấy tô cháo tự ăn.

-"Không được. Tôi đút cho."

PH vừa thổi vừa đút cho LK. LK thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm PH rồi tủm tỉm cười.

-"Em no rồi."-LK đẩy muỗng cháo mà PH vừa đưa đến, lắc lắc đầu.

-"Nè, em ăn chưa được nửa tô nữa nè. Ăn thêm chút đi."

-"Khônggggggg..."-LK lấy trăn chùm đầu vào, phản đối.

PH đút 1 muỗng cháo vào miệng mình. Rồi đập đập nhẹ vào người LK. LK thấy im ắng nên mở chăn ra coi. Chưa kịp nhìn ngó gì thì đã bị PH cưỡng hôn, dồn hết cháo trong miệng mình qua miệng LK.

-"Aaaaaaaa.... Gớm quá !"-LK hét lên thất thanh.

-"Nếu em mà không ăn thêm  chút tôi sẽ dùng cách này."-PH múc thêm 1 muỗng-"Há miệng ra nào, aaaaaaa...."-PH làm động tác há miệng như đút cho em bé.

-"Đáng ghét quá."-LK bĩu môi, giận dỗi nhưng cũng ăn tiếp.

Cuối cùng LK cũng ăn hết tô cháo.

-"Uống thuốc nè."-PH chia thuốc rồi đưa số thuốc đã chia cùng với ly nước cho LK.

LK vừa uống vừa nhăn nhó mặt mày.

-"Ngoan."

Nói rồi PH leo lên giường nằm cạnh LK, rúc vào cổ LK, ôm eo của em.

-"Đại Ca, lây bệnh của em bây giờ."-LK cố đẩy PH ra.

-"Không sao. Em nằm yên 1 chút được không? Sáng giờ tôi chăm sóc em mệt mỏi rã rời. Cho tôi ôm em như vầy 1 chút thôi."-PH ôm chặt LK hơn.

-"Em thật ấm. Ốm mà cũng thơm nữa."

LK vuốt tóc PH, hôn lên tóc chị.

____

Hôm sau LK cũng khoẻ nên cả 2 đến trường như thường.

PH xuống căn tin mua chút đồ ăn với nước. Tính mua xong sẽ đưa lên cho lớp cho LK.

-"Nè, mày thấy LK lớp khoá dưới sao? Tao thấy em đấy ngon đó. Chúng mày nghĩ tao nên làm gì bây giờ?"-1 tên ra dáng đại ca ngồi giữa 2, 3 tên đàn em vênh váo mặt lên, lè lưỡi ra liếm môi tạo ra âm thanh kinh tởm và đang rất thèm thuồng.

-"Em thấy con nhỏ đó khá dễ dãi, đại ca vung ra cho nó tí tiền là xong ngay ấy mà."-1 tên đàn em lên tiếng, mặt khả ố, nịnh nọt.

Rồi chúng nó cười hố hố như lũ điên. PH đứng đấy nghe hết câu chuyện của chúng nó khiến cho máu điên trong người dâng lên cuồn cuộn. Cô cầm ghế phang vào giữa bàn chúng nó đang ngồi.

-"Lũ khốn nạn này."-PH nghiến răng rồi xông vào đánh nhau với tụi nó.

Tất nhiên là PH dễ dàng đo ván cả đám nhưng cũng không thể không có thương tích trên người. Và kết thúc bằng 1 bản tường trình và bị đình chỉ học trong 1 tuần.

Trên đường về LK nắm chặt tay PH vẻ lo lắng nhưng sợ không dám hỏi.

-"Em muốn hỏi tôi điều gì? Với tính cách của em sẽ có nhiều thắc mắc đây."-PH vứt cặp xuống sàn, nằm phịch lên ghế sopha, đặt tay lên trán nhắm mắt lại.

-"Tại sao Đại Ca lại đánh nhau?"-LK vừa nói vừa đi lấy hộp thuốc y tế để băng bó cho PH.

-"Vì em."-PH ngồi dậy cho LK bôi thuốc cho mình.

-"Tại sao lại vì em?"

-"Chúng nó dám nói là em dễ dãi và chỉ cần vung tí tiền là có được em. Khốn nạn."-PH nhắc lại nhưng vẫn chưa hết tức.

-"Cứ để tụi nó nói. Nó nói đúng thì còn sợ, nhưng đằng này nó nói sai, đặt điều về em thì có gì phải sợ."

PH quàng tay qua cổ LK, để tay trước mặt LK để em bôi thuốc rồi dán băng cá nhân vào cho mình. PH tựa đầu trên vai LK, tay còn lại nghịch vài sợi tóc của em.

-"Tôi không thích. Vì nó đã để ý tới người của tôi nên không thể bỏ qua được. Lại còn nói xấu em nữa, tôi không chịu nổi đâu."

-"Đại Ca này..."-LK ngập ngừng.

-"Huh?"

-"Hứa với em lần sau không được đánh nhau nữa nhá? Nếu chúng nó cứ nói xấu em vậy thì cứ để nó nói, em không sao. Đại Ca đánh nhau sẽ bị thương, em lo lắm."

PH có vẻ không bằng lòng.

-"Hứa với em đi?!"

-"Rồi hứa."-PH miễn cưỡng đồng ý.

LK hí hửng thu dọn hộp thuốc lại sau khi đã băng bó cho PH xong.

-"Tôi mệt rồi. Nghỉ ngơi 1 chút chiều chúng ta sẽ đi ăn."

PH kéo LK nằm xuống sopha bên cạnh mình, ôm chặt lấy LK.

LK cứ tròn mắt nhìn PH đang ngủ, cô vén tóc qua bên mang tai cho chị. Khi PH bất ngờ mở mắt ra bắt quả tang thì LK vội vàng nhắm mắt lại, rúc đầu vào cổ chị để che đi cái mặt đỏ ửng.

PH chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Vuốt tóc LK rồi hôn nhẹ lên tóc.

Khoảng 2 tiếng sau PH dụi mắt dậy trước. Cảm thấy có bàn tay nắm lấy áo mình nên không dám động đậy sợ ai kia thức giấc. PH nằm im ngắm gương mặt LK đang say giấc. Khẽ vén tóc qua bên mang tai cho em, vuốt vuốt tóc nhẹ nhàng.

1 lúc sau LK cũng dậy, vươn tay rồi ngáp 1 cái rõ to. Sau khi biết có ánh mắt đang nhìn mình thì LK mới dừng lại mọi hành động, cười hì hì chữa cháy.

-"Đại Ca dậy lâu chưa?"-LK chớp chớp mắt.

-"Đủ để chứng kiến em ngủ say đẹp như nào."-PH vuốt tóc LK.

-"..."-LK đỏ mặt, lia ánh mắt qua chỗ khác tránh ngại.

PH nâng cằm LK lên nhìn mình, đặt môi mình lên môi em. Rồi xoa đầu LK mỉm cười. Còn LK chả biết gì ngoài đỏ ửng mặt, ngại đến nỗi đầu muốn xì khói.

-"Tắm thôi. Rồi đi ăn."-PH ngồi dậy.

-"Em về nhà 1 lát nha. Xin phép cho ba mẹ đỡ lo. Với lại bên đây em không có đồ thay. Vậy nha."-LK lấy cặp sách rồi chạy về nhà.

PH chỉ biết nhìn theo, lắc đầu mỉm cười. Rồi đi tắm, thay đồ. Xong xuôi tất cả, PH ngồi nhà đợi LK. Mới đợi có 5 phút mà PH đã nôn nao, nóng ruột liền khoá cửa cẩn thận rồi qua nhà LK đợi.

-"Ủa Đại Ca, sao qua đây đứng vậy? Sao không ngồi nhà đợi em qua?"-LK vừa mở cửa bước ra đã thấy PH đứng đấy.

-"Đợi em lâu quá không chịu nổi nên qua đây đứng đợi."-Nói rồi PH nhìn LK 1 lượt từ trên xuống.

Tối nay LK mặc 1 chiếc đầm búp bê màu trắng, ngắn ngang đùi cúp ngực, đi sandals, xoã tóc. Nhìn quyến rũ và xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều khiến PH ngẩn ngơ vài phút.

-"Đại Ca. Đại Ca. "-LK quơ quơ tay trước mặt PH.

-"Ơ..ờ.. Sao?"-PH lúc này mới hoàn hồn lại.

-"Sao chị ngẩn người ra vậy? Đại Ca không khoẻ hả?"

-"Ờ...ờ.. Tôi không sao."

-"Hay em mặc như vầy không đẹp hả?"-LK có chút lo lắng.

-"Tất nhiên là không. Rất đẹp là đằng khác."-PH mỉm cười, vén vài lọn tóc qua 2 bên cho LK.-"Đi thôi."-PH nắm tay LK kéo đi.

Đi ăn no nê. PH cùng LK đi dạo 1 chút. LK lúc nào cũng khoác tay PH, tíu tít kể cho PH nghe đủ thứ chuyện trên đời. Còn PH thì lại hơi bực mình vì những tên con trai ngoài đường ai cũng liêu xiêu vì vẻ đẹp và quyến rũ của LK mà nhìn chằm chằm.

PH liền cởi áo khoác ra khoác cho LK.

-"Sao vậy Đại Ca?"-LK hơi bất ngờ vì hành động của PH.

-"Vì em đẹp quá, người ta cứ nhìn chằm chằm vào em nên tôi không thích."-PH trưng vẻ ghen tuông ra khiến cho LK vui vẻ, cười tủm tỉm.

-"Em cười gì?"

-"Đại Ca ghen sao?"-LK hí hửng.

PH bị nói trúng tim đen nên bĩu môi, đi trước. LK cười khúc khích, rồi cũng chạy theo bám lấy tay PH, tựa đầu vào vai chị. PH thấy vậy mỉm cười, quàng tay qua khoác vai LK, hôn lên tóc em.

Tới nhà LK, PH đứng lại tạm biệt.

-"Coi tôi có gì cho em."-Nói rồi PH lôi trong túi quần ra 2 chiếc vòng. 1 cái có chữ LK, cái còn lại có chữ PH.-"Tôi sẽ đeo cái có tên em và em sẽ đeo cái có tên tôi. Đưa tay đây."-PH tỉ mỉ đeo vòng cho LK.

-"Nhìn gì? Không đeo vào cho tôi sao?"-PH đưa tay ra trước mặt LK.

LK vui quá nên vừa cười hí hửng vừa đeo vòng cho PH.

-"Còn nữa nè."-PH đưa ra trước mặt LK 1 sợi dây chuyền.

PH đưa LK từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho cô khá xúc động.

-"Tôi sẽ đeo vào cho em."-PH đưa tay quàng qua cổ đeo vào cho LK.

Mặt dây chuyền là 1 hình trái tim nhỏ, LK nắm chặt trong lòng bàn tay, nâng niu, lòng có chút xúc động, hạnh phúc.

-"Em vào nhà ngủ đi. Trễ rồi."

-"Vậy em vào nha. Đại Ca về cẩn thận. Ngủ ngon."-LK nói rồi quay lưng đi vô nhà.

Tới cổng LK quay lại tiến đến chỗ PH, hôn lên má chị.

-"Cảm ơn chị, về tất cả."-Rồi quay lưng đi thật nhanh vô nhà không để PH thấy cái mặt đỏ ửng của của mình.

PH về nhà nằm phịch xuống giường. Lăn qua lăn lại, thấy trống trải. Nhưng 1 lúc sau vì cũng khá mệt nên ngủ luôn.

Sáng hôm sau, PH vươn mình ngồi dậy. Thấy cái gì nặng nặng trên người.

-"Ơ...Đại Ca...nằm im cho em ngủ chút nữa đi mà."-Giọng ngái ngủ của LK vang lên trong đống chăn và đang ôm PH ngủ.

-"Sao em lại bên nhà tôi vậy? Không phải hôm qua em về nhà rồi sao?"-PH vuốt vuốt tóc em.

-"Em không ngủ được nên qua nhà Đại Ca. Thấy Đại Ca ngủ rồi nên em không dám đánh thức."-LK trả lời trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

-"Nè dậy đi. Chuẩn bị đi học. Tôi làm đồ ăn sáng cho em. Rồi tôi đưa em đi học."

-"Dạ."-LK dụi dụi mắt ngồi dậy.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong PH đưa LK đi học.

-"Tạm biệt. Học ngoan đấy. Ai bắt nạt em thì về nói tôi, tôi sẽ xử nó giúp em. Tí tôi sẽ đến đón em đi học về."

-"Đại Ca làm như em là học sinh mẫu giáo ấy."-LK chu chu môi lên nói.

-"Vào lớp đi tôi về đây."-PH đứng nhìn LK vô lớp rồi mới quay về.

              _________

Ps: chap mới nhân dịp năm mới ạ 😁 rảnh rỗi nên viết chap cho mọi người đọc ạ ! Mọi người đọc xong cho au biết ý kiến nha ! Hay thì vote ủng hộ cho au luôn nha ! Thanks mọi người nhiều 😚☺️😄 à tiện thể năm mới chúc mọi người vui vẻ nhiều may mắn trong năm mới, với ủng hộ nhau nhiều hơn nha 😍😆🙂😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com