Xin lỗi cậu Jungie
Theo như sự mong chờ mòn mỏi chương này sẽ có H ( cảnh báo)
"Tội Jung, Ji có lỗi với Jung rồi😢"
......................................
Ở đầu dây kia 1 giọng nói lạ lẫm:
- Xin lỗi, cô quen với cô gái ở số này chứ ạ. Cô ấy đang làm loạn ở chỗ tôi, phiền cô tới đưa về.
- Cô Cha: nae, hiện tại cô ấy ở đâu. Cho tôi địa chỉ tôi tới ngay.
Khi lấy được địa chỉ cô Cha lập tức lấy xe phóng nhanh tới đó. Đập vào mắt cô lúc này chính là bộ dạng Ji say sỉn, đập phá đồ đạc của người ta.
- cô Cha: Ji, về thôi, em say rồi.
-Ji: cô Cha ạ, cô đến rồi, uống với em.
- về thôi( quay sang chủ bar)
Đây là danh thiếp của tôi. Ghi chép thiệt hại tôi sẽ đền lại cho các anh.
Sau đó thỳ nhanh chóng đưa Ji về nhà
- cô Cha: Ji à, em sao vậy? Sáng nay còn vui vẻ cơ mà.
Ji trong men say:
- Jungie...
Mơ màng nhìn người trước mặt thành Jung. Ji bắt đầu ép sát cô Cha vào tường. Cướp ngay lấy môi cô mà hôn.
- ưm... Ji à buông cô ra...
Cô Cha cố gắng đẩy Ji ra nhưng Ji vốn dĩ học võ nên rất khỏe. Ji càng lúc hôn càng sâu. Kéo cô Cha lên phòng và đẩy xuống giườn rồi nằm đè lên.
- Ji à, em....
Ji không nói gì lại hôn ngấu nghiến. Vì sức chẳng bằng Ji nên cô Cha chỉ biết nằm đó. Nước mắt chảy dài.
Thấy Jung khóc Ji khựng lại:
-Jungie, đừng khóc, mình xin lỗi.
Nước mắt cô Cha lại càng rơi nhiều hơn. Cô khóc không phải vì Ji làm vậy với cô, mà cô khóc là vì người cô yêu nhìn cô nhưng gọi tên người khác. 1 người cô không biết.....
Thấy Jung vẫn còn khóc Ji cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ngấn nước. Nhẹ nhàng tách miệng cho lưỡi chui tọt vào bên trong, luồn lách tìm bạn tình.
....Rất nhanh sau đó cô Cha cũng đáp lại 1 cách rất nhiệt tình. ( cô mặc kệ Ji nhìn cô ra ai. Cô yêu Ji từ lần gặp đầu tiên, có thể cho Ji tất cả)
Ji từ từ luồn tay cởi hết quần áo của Jung ra.
- Jungie cậu đẹp lắm...Ji cứ nhì 2 khỏa đào vun vút đến si ngốc.
Cô Cha e thẹn:
- đừng nhìn nữa.
Bừng tỉnh Ji nhanh chóng chồm lên mút lấy môi rồi trượt xuống cổ cắn nhẹ 1 cái xem như đánh dấu chủ quyền. Sau đó vừa mân mê 1 bên nhũ hoa vừa xoa nắn bên còn lại đến cương cứng.
- ưm Ưmmmm.... cô Cha vặn vẹo khó chịu.
Ji đánh đầu lưỡi từ từ trượt xuống cái bụng phẳng lì. Và dừng lại nơi cửa hang còn e ấp. ( em đỏ mặt quá rồi😅)
-Jungie, cậu thật ẩm ướt
Ji cứ lởn vởn bên ngoài mà không chịu vào làm cô Cha khó chịu.
- cô muốn em.
Ji sau đó liền đánh lưỡi hôn lên nụ hoa ấy khiến cô Cha run rẩy. Nhưng nó vẫn chưa đủ.
- Ji à, cho cô
- sẽ đau lắmm. Jung ráng chịu 1 chút nhé.
Ji trườn lên hôn rồi bất ngờ đâm 1 ngón tay vào trong.
- aaaa,... nước mắt Jung giàn giụa khiến Ji sót xa.
- sẽ không đau nữa... rồi từ từ cho ra vào nhẹ nhàng.
-a, nhanh nữa, nhanh nữa. Ưm....
Ji cật lực ra vào đưa Jung lên đỉnh.
- a, cô ra rồi...
Ji quá mệt cộng với uống nhiều rượu nên gục trên người Jung ngủ luôn.
Cô Cha không nói gì. Nằm đó" cô yêu em Ji à"
Sáng hôm sau Ji tỉnh dậy thỳ đầu đau buốt. Nhìn sang bên cạnh thấy Cô Cha ko 1 mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh cô, còn ôm eo cô nữa.
JI trợn mắt vô cùng kinh ngạc nhưng kìm ko kêu lên tiếng. Cô bắt đầu nhớ lại...
- Em tỉnh rồi sao?
- cô, em... em xin lỗi. Làm sao em có thể làm vậy với cô chứ.. emmm...
- ko sao, là cô tự nguyện. Ji à, cô thích em từ cái nhìn đầu tiên. Giống tình yêu nam nữ vậy.
- em sẽ chịu trách nhiệm.
- ngốc quá. Con gái với con gái sao phải nói vậy. Cô biết em ko yêu cô, người em yêu là người em gọi tên suốt tối qua. Tên Jungie...
-cô....emm....
- cô đi tắm đây
Cô Cha đi vào phòng tắm rồi Ji lại nằm vật ra giường với tay lấy điện thoại.
-Yeonie sao hôm qua ko nhắn tin cho mình. Cậu có sao ko? Mình lo lắng đấy.
Ji cảm thấy tim mình chết lặng. Vừa nhận ra tình cảm với Jung thỳ đã làm chuyện có lỗi, làm sao có thể đối mặt với Jung chứ.
-Ji cầm máy và nhắn" Jungie mình hỏi cậu 1 chuyện. Nếu mình nói mình thích con gái và mình thích cậu, cậu nghĩ sao?
-cậu đùa hả. Sao vậy được. Con gái với con gái sao thế được. Cậu nói gì vậy?
- ừm, mình chỉ nói là nếu thôi. Mình mệt rồi mình đi nghỉ đây.
Ji" ko được sao? Cậu ấy chỉ yêu con trai thôi"... Ji tĩnh lặng" Cậu ấy ko thích mình đâu, mình có lỗi với cô Cha, mình phải bù đắp cho cô ấy"
- Ji à em nghĩ gì mà chăm chú vậy?
- à ko có gì, cô đi làm được chứ.
-Được..
-.. vậy đi thôi...
♡ Cánh cửa khép lại. Cứ lẩn trốn đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com