Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tiêu Lam Lam vừa mới kịp thở thì hai nhân viên cứu hộ cán một người đàn ông bỏng nặng đi đến chỗ cô
"Mạch đập bình thường, có điều.." - Họ nhìn người đàn ông bỏng nửa bả vai bên phải. Vết bỏng không hề đỏ ngầu mà trắng muốt phồng rộp trông rất khó coi
"Là bỏng cấp độ 3, cần phẫu thuật loại bỏ da ngay" - Tiêu Lam Lam dùng kéo cắt chiếc áo dính trên vết bỏng "Nóng"
"Em cẩn thận chút" - Quảng Vũ đeo găng tay cao su vào cho cô
"Cảm ơn anh, em phải vào rồi" - Lam Lam chỉ vào buồng phẫu thuật
"Cố lên" - Quảng Vũ giơ nắm đấm khích lệ
Tiêu Lam Lam nở nụ cười rực rỡ trái ngược với hoàn cảnh thực tại. Quảng Vũ nhìn theo nghĩ thầm, giờ mình đã hiểu thế nào là hoa nở giữa chiến tranh
"Bác sĩ Vũ , trước tiên hãy băng vết bỏng bằng gạc ẩm vô trùng, bác sĩ  Kiều tiêm ibuprofen, sau 2-3p tiếp tục tiêm histamin, penicillamin, methotrexat, colchicin" - Tiêu Lam Lam lấy trong hộp khử trùng lớp da nhân tạo
"Biết thể nào cũng có người bỏng nặng nên tôi xin phép mang đến" - Vũ Luận nói
"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vạt da và sau đó ghép da kiểu WK" - Tiêu Lam Lam kéo chặt găng tay
"Vâng"
Cùng lúc đó..
"Nghe nói em có ca phẫu thuật,ổn chứ?" - Diệp Băng Băng bơ phờ ngồi cạnh Hàn Thiên Nguyệt hỏi han
"Vâng, bệnh nhân đã ổn nhưng vẫn cần theo dõi thêm" - Hàn Thiên Nguyệt mệt mỏi tựa lưng vào ghế
"Hãy đưa anh ta về bệnh viện khi đợt trực thăng tới lần nữa"
"Em biết rồi,chị có biết khoa trưởng Vương đâu không"- Thiên Nguyệt quay sang hỏi.Từ hôm sự việc xảy ra cô đã không thấy Vương Tử Hàn đâu
"Anh ấy bận sắp chết. Hai ngày liên tiếp,lúc nào cũng tiếp nhận toàn những ca khó mang tính hack não mà lại còn ngủ đúng 2 tiếng" - Diệp Băng Băng nói mà da gà nổi hết lên
"Ngủ ít vậy,thế thời gian còn lại anh ấy làm gì?" - Hàn Thiên Nguyệt cũng bị làm cho sợ hãi trước sức khỏe mà thánh cũng không sánh nổi
"Thấy bảo cứ thời gian nghỉ ngơi thì anh ấy cùng đội cứu hộ đi tìm nạn nhân" - Diệp Băng Băng nói bằng giọng khâm phục "À em tìm thấy mẹ chưa?"
"Chưa ạ.." - Hàn Thiên Nguyệt nhỏ giọng. Mỗi giây,mỗi phút lúc nào cô cũng cầu nguyện thầm cho mẹ không sao và mẹ mau chóng được ra ngoài bình an
"Rồi mẹ em sẽ ổn thôi" - Băng Băng vô vai cô
"Em đi trước đây" - Hàn Thiên Nguyệt lập tức đứng dậy khi thấy lực lượng cứu hộ đỡ một bệnh nhân từ trong đống đổ nát ra
"Có phải cô ấy mạnh mẽ quá rồi không?" - Nam Trạch Cương đi đến sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cùng với Hàn Thiên Nguyệt
"Không chắc nữa,có vẻ con bé chỉ cố gắng trở nên mạnh mẽ" - Diệp Băng Băng nhìn Hàn Thiên Nguyệt xót thương
"Bác sĩ Hàn, huyết áp của người này đang giảm" - Y tá Hà kéo một người đàn ông đến chỗ cô
Thiên Nguyệt soi đèn lên đôi mắt trợn ngược, cô vén áo lên, sờ sờ phần bụng Bụng phềnh to, lại còn mềm nhũn?!
"Có chuyện gì thế?" - Dương Kim Thư bất ngờ xuất hiện
"Là xuất huyết ổ bụng"
"Thế thì mau phẫu thuật đi chứ" - Kim Thư sờ mạch "Yếu lắm rồi"
"Nhưng phòng phẫu thuật và phòng chức năng đều chật kín rồi" - Y tá Hà trả lời
"Vậy thì làm ở đây thôi" - Thiên Nguyệt nghiêm túc
"Này cậu điên à?Không chụp CT làm sao có thể phẫu thuật được. Vả lại cậu định mổ bụng tại hiện trường đầy cát bụi thế này ư?" - Dương Kim Thư trợn mắt nhìn cô
"Còn cách khác sao?"
"Điên mất thôi, tiến hành đi" - Dương Kim Thư cắn răng, đúng là trong hoàn cảnh này, đây là cách duy nhất
"Y tá Hà mau chuẩn bị đồ phẫu thuật, cần cả dung dịch Povidon iod và gạc sát trùng" - Thiên Nguyệt cùng Kim Thư khiêng nạn nhân lên cán và đẩy ra nơi sạch sẽ nhất
Sau khi xong tất cả việc sát khuẩn, y tá Diệp đã che giúp họ một cái bạt to
"Đã gây mê xong"- Y tá Diệp báo cáo
"Ok bắt đầu" - Thiên Nguyệt dơ tay ra phía y tá Hà "dao"
Chiếc dao sắc lịm vừa ghì xuống, máu phun ra tứ tung khắp người cô. Mặt cô bỗng bị dính đầy máu đến nỗi qua lớp khẩu trang cô còn ngửi thấy mùi tanh
"Hút" - Thiên Nguyệt vẫn bình tĩnh nói với Kim Thư
"Chạm vào động mạnh à?Sao ra nhiều máu thế?" - Kim Thư quan sát ổ bụng
"Không hẳn, hình như là rách mật"
"Bác sĩ, tim ngừng đập" - Y tá Hà nói
"Y tá Hà mau tiến hành ép tim, y tá Diệp mau bóp túi truyền máu" - Thiên Nguyệt thận trọng rò tìm chỗ rách nhưng máu chảy quá nhiều ngập cả khoang bụng
"Bác sĩ Dương, tăng cường lực hút"
Chết tiệt, không thể nhìn thấy vết rách
Thiên Nguyệt quyết định thò hẳn tay vào dùng cảm tính để tìm ra túi mật
"Cậu đúng là điên thật rồi" - Dương Kim Thư nhăn mày
Rất may mắn, cô đã nhanh chóng tìm thấy túi mật rồi khâu nó lại một cách thành thục.
"Tim đập trở lại, mạch cũng bình thường" - Hà Hoàng thở phào
"Tốt lắm,chúng ta làm nốt phần cuối nào"
Sau ca phẫu thuật thì cũng chập tối Hàn Thiên Nguyệt nhìn lên bầu trời thì mới để ý ở đây quả là nhiều sao,cô thở dài tạo ra làn khói mờ ảo trong đêm tối. Hàn Thiên Nguyệt cô đang rất đau lòng vì không biết nên cứu mẹ bằng cách nào, cô chỉ muốn nhanh chân nhảy vào đó dẫn mẹ ra ngoài nhưng Thiên Nguyệt đâu thể. Nếu vào đó không có sự cho phép sẽ có thể sẽ sập tiếp, chưa nói đến ngoài này biết bao người cần cô chữa bệnh. Hàn Thiên Nguyệt chỉ biết nhìn đống đổ nát trong sự bất lực,đã hai ngày mẹ không có giọt nước,một mẩu bánh mì hay thậm chí một chút hơi ấm nơi lạnh giá này. Càng nghĩ đến,cô bỗng đau nhói trong tim
"Không mệt à?" - Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên
Hàn Thiên Nguyệt giật mình quanh nhìn thấy Vương Tử Hàn. Anh gầy hẳn đi,viền mắt thâm quầng,gương mặt xanh xao,ánh mắt tha thiết nhìn cô
"Khoa trường Vương nhìn anh có vẻ không khỏe?" - Cô kinh ngạc nhìn Vương Tử Hàn
"Ừ, chưa tìm thấy mẹ em" - Vương Tử Hàn ngả lưng trên ghế
Chỉ một câu nói bâng khuâu vậy thôi nhưng khiến một người chẳng bao giờ tin bất kì ai như cô,khi nghe anh nói những lời ấy,chợt cảm động đến nỗi rất muốn vỡ òa,cảm thấy mình thật may mắn khi có anh.
Khoảng khắc đó,Thiên Nguyệt cảm tưởng mình đã trao hết lòng tin vào con người này nhưng chỉ biết bật ra ba từ "Cảm ơn anh"
Khi quay sang nhìn Vương Tử Hàn cô mới để ý trên vai anh có vết máu đỏ tươi loang lổ ướt đẫm áo sơ mi trắng
"Anh chảy máu này"
Không để Vương Tử Hàn cất lời, cô liền vạch áo anh ra. Chiếc gạc to thấm đầy máu chứng tỏ anh bị thương rất nặng. Thiên Nguyệt lấy đồ khử trùng chiếc balo cứu hộ
"Băng lại là được" - Vương Tử Hàn xuề xoà
"Băng làm sao được, chắc phải khâu mấy mũi" - Thiên Nguyệt tác phong nhanh nhẹn lấy kim khâu và rất nhiều gạc thấm cho anh. Từng mũi khâu xuyên qua bắp thịt của anh khiến cô bỗng nhiên nhói trong tim
"Anh nên cẩn thận hơn"
"Lo cho tôi à?" - Vương Tử Hàn mặc chỉnh chu lại áo nhưng mắt vẫn nhìn cô
"Vâng"
Vương Tử Hàn đột nhiên dựa vào vai cô ngủ ngon lành. Hàn Thiên Nguyệt bị giật mình sa sầm mặt mày nhưng không dám nhúc nhích sợ anh thức giấc. Lúc này, cô mới nhìn rõ Vương Tử Hàn. Tuy làm việc quần quật trong 48 giờ vừa qua nhưng anh vẫn toát lên vẻ đẹp và khí chất điềm đạm. Quả nhiên,người đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng đẹp.
Cả đêm cô ngồi trực ở buồng khám bệnh đến gần sáng ghé sang lều của lực lượng cứu hộ để hỏi thông tin về mẹ thì cô bắt gặp Mộc Tư Duệ
"Bác sĩ Hàn!!"
"Cô Mộc không nghỉ ngơi sao?" - Hàn Thiên Nguyệt ngồi xuống cạnh cô nàng
"Chỉ là tôi thấy đau lòng quá" - Mộc Tư Duệ mắt hướng lên bảng điều tra
Tổng số người 98
Số người mất tích 10
Số người bị thương 67
Số người chết 21
Thiên Nguyệt không nói gì lặng yên nhìn về phía chiếc máy bay vỡ vụn không còn hình thù
Chiều hôm đó,đoàn người cuối cùng cũng ra khỏi đống đổ nát,Hàn Thiên Nguyệt ngó tìm mẹ nhưng từng người từng người cứ thế đi qua mà cô vẫn không thấy mẹ đâu
"Hàn Thiên Nguyệt,Vương Tử Hàn cùng lực lượng cứu hộ đang giải cứu mẹ cô" - Nha Chí Đình thường ngày quần áo bóng lộn, khuôn mặt căng đến từng lỗ chân lông vậy mà mấy ngày nay cứ lôi thôi, xuề xòa lại còn lấm lem đất cát không khác gì nhà quên lên tỉnh
Nghe tin, cô vội vàng chạy đến nhưng nó đã bị chặn bởi đống tường vỡ. Hàn Thiên Nguyệt luống cuống không biết làm thế nào thì một đoàn người đang khiêng ai đó từ đống đổ nát đến thì cô lập tức chạy đến
"Mẹ" - Thiên Nguyệt vỡ òa khi nhận ra dáng vẻ quen thuộc. Rất nhanh, mẹ cô đã được đưa vào lều cứu trợ để đích thân cô khám bệnh. Mẹ cũng là người cuối cùng đi ra, đội cứu hộ nói,mẹ cứu một bé trai và vô tình ngã vào một hố sâu hình như là một giếng cũ nên không hề bị tác động bên ngoài nào  và vì thế mãi mọi người mới tìm thấy
Mẹ cô đúng là ngầu...
Tất nhiên,mẹ Thiên Nguyệt vẫn an toàn chỉ bị thiếu dinh dưỡng do không ăn gì trong thời gian dài và xây xước ngoài da
"Tiểu Nguyệt" - Hàn Họa Y gượng dậy,ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng
"Mẹ,mẹ biết con lo thế nào không?" - Hàn Thiên Nguyệt nước mắt rưng rưng gục vào vai mẹ
"Dì Y Y,bọn con đã lo lắng lắm!!" - Thật không ngờ,Thiên Nguyệt còn chưa kịp rơi nước mắt thì Tiêu Lam Lam đã khóc hết một xô nước, còn để Quảng Vũ bên cạnh hỗ trợ lau nước mắt
"Cô Hàn, thật vui khi thấy cô không sao?" - Tất cả các bác sĩ Chanderi đều đã chữa bệnh xong,tiện thể sang thăm mẹ Thiên Nguyệt
"Cảm ơn mọi người,thật ngại quá,tôi không kịp giới thiệu tử tế" - Hàn Họa Y nở nụ cười phúc hậu đánh bay mọi mệt mỏi trong mọi người
"Không sao đâu ạ, bác nghỉ ngơi đi ạ, chúng cháu xin phép" - Mọi người lập tức giải tán để Họa Y có chỗ nghỉ ngơi
Tất cả đều ra ngoài thắp những cây nến, đặt những bông hoa với thành ý trang trọng nhất trước tấm bảng điều tra
Tổng số người 98
Số người mất tích 0
Số người bị thương 86
Số người chết 22
Họ đứng xung quay tấm bảng cúi đầu mặc niệm. Chuyến bay này đã cướp đi sinh mạng của nhiều con người. Có những người đi cùng người thân, có người đang mong ngóng trở về với gia đình. Bằng tất cả sự tôn trọng, mong cho những người xấu số ấy được ra đi thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com