os
Ngày mới gặp tôi , em đã nép mình vào sau lưng mẹ nhớ mãi đôi bàn tay bé nhỏ ấy níu vạt áo sờn màu.
Tôi Jeong Jihoon là một sinh viên năm cuối . Trường đã cho chúng tôi một đề bài .
tìm hiểu những đứa trẻ vùng biển.
Đến nơi nhiều đứa trẻ được sinh ra ở vùng ven biển , biển rộng thênh thang cho đã gợi nhớ lại cho tôi những kí ức nhạt màu đã dần chìm sâu vào dĩ vãng.
Nhiều đứa trẻ ra chào mừng tôi , những đứa bé gia đình không khá giả hoặc trọn vẹn . Tôi thấy em nép vào sau lưng mẹ níu lấy vạt áo cũ đã sờn màu , ánh mắt lo sợ, sợ tôi sẽ cướp mẹ em đi mất hay cướp lấy thứ gì đó quan trọng.
Tôi lôi trong túi được 2 viên kẹo sữa mà đặt vào bàn tay bé nhỏ ấy , đôi môi đỏ hồng đã cong một đường nhẹ ,khoảnh khắc ấy tim tôi bỗng chậm một nhịp.
khuôn mặt trắng trẻo khác với những đứa trẻ ở đây , dáng người thon thả với đôi tay mềm mại níu vào vạt áo mẹ khiến tôi mềm lòng . Em nhận kẹo từ tay tôi rồi chạy đi mất , thấy em vui lòng tôi nhẹ đi phần nào . Những đứa trẻ ở đây khiến tôi đau lòng vì sự thiếu thốn . Sau một hồi tìm hiểu tôi đã hiểu rõ gia cảnh của em, cha đã mất sớm , nhà thì nghèo nhưng mẹ đã đỡ đần cho em không để em phải làm thứ gì hay thiệt thòi .
Tối hôm ấy tôi lại gặp em đi dạo ở ven biển.
Dáng người nhỏ nhắn khắc sâu vào trái tim tôi làm dao động nhịp tim của tôi từng giây từng phút , em nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười nhẹ mà quay đầu đi tiếp , hình như là em hết sợ tôi rồi.
Sáng hôm sau tôi được mẹ em mời ăn sáng , bữa cơm đạm bạc vỏn vẹn 3 món nhưng tôi biết đây là tấm lòng mà người phụ nữ này đãi ngộ tôi. Tôi gắp miếng cá to nhất vào bát em , em nhìn lấy tôi , đôi con ngươi đen láy làm tôi xao xuyến , em nhẹ giọng cảm ơn nhỏ đến mức gió đã cuốn trôi đi rồi.
Chiều tôi lại gặp em ở ven biển cùng những đứa trẻ đang nghịch cát . Em nhìn thấy tôi liền chạy lại , cầm tay tôi ngỏ lời muốn chơi cùng em . Tôi nhét vào tay em 3viên kẹo dâu mà mỉm cười,nhưng em lại hôn nhẹ lên má tôi cảm ơn.
Trời đã sụp tối , tôi dẫn em về , đường về nhà đã xụp tối tôi sợ em về trễ sẽ sợ bóng đêm . Về đến nhà em lại hôn lên má còn lại của tôi mà cảm ơn , khiến tôi vui cả buổi tối hôm đấy.
thấp thoáng đã 2tháng trôi qua
Ngày ngày tôi đều nhét vào tay em 3 viên kẹo , hôm thì kẹo sữa không thì kẹo dâu ,dần dần trở thành thói quen mỗi khi gặp tôi em sẽ chìa tay ra mà nhận lấy . Hạnh Phúc không được lâu sự cố đã ập đến với em , mẹ không may mất khi đi ra biển tìm đồ ăn. Nghe như sét đánh ngang tai em vội nắm trong tay 3 viên kẹo mà chạy về nhà , tôi theo sau tai cũng không nghe những gì mình vừa nghe được.
Đến nơi mẹ nằm trên tấm ván gỗ tiếng khóc em xé đôi cả bầu trời đêm em ôm mẹ vào lòng mà nức nở , tai tôi ù đi khi nghe em khóc , cả ven biển nhấn chìm vào im lặng đến rợn người , những cơn gió đi ngang qua làm thấu da thấu thịt con người ta , khi em khóc sóng biển không còn vỗ ì ầm nữa , mặt trăng chiếu rọi xuống biển soi nỗi cô đơn ấp ủ lâu nay . Đêm ấy em khóc đến xé lòng tôi từng tiếng nức nở ấy như những vết dao cứa vào trái tim tôi , thương em đã thấm mệt lịm đi trong vòng tay tôi.
đã qua tang lễ mẹ , ngày mốt chính là ngày tôi trở về thành phố trong lòng không muốn rời đi một chút nào , tôi sợ em sẽ cô đơn mà nghỉ quẩn , tôi đã nhìn thấu trong ánh mắt lạc lõng của em chứa bao nhiêu nỗi đau hình thành . Hôm nay nhìn em thờ thẫn đôi mắt quằn thăm đã xuất hiện khiến em ể oải . Tôi nhẹ nhàng vỗ về em ngủ say sau đó tôi cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi .
Sáng hôm sau, em gọi tôi dậy ăn cơm , bữa cơm vẫn đạm bạc nhưng thiếu bóng dáng mẹ , em chỉ im lặng ngồi ăn , tôi lại gắp miếng cá to để vào bát em .
Chiều em ra ngoài ven biển chơi cùng mấy đứa trẻ cùng làng , tôi lục trong balo chỉ còn vỏn vẹn 3 viên kẹo sữa và 1 viên kẹo dâu , tôi nhẹ nhàng đặt vào tay em 3 viên kẹo sữa sau đó em lại hôn vào má tôi cảm ơn rồi vui vẻ chơi cùng lũ trẻ
Tối , tôi nắm tay em ra ngoài biển ngồi hóng gió , gió thổi qua từng cơn như thì thầm với tôi và em , em nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi mà nhìn ra ngoài biển khơi , khi nhìn ra ngoài biển tĩnh lặng thì tôi mới cảm thấy con người thật nhỏ bé và cô đơn đến nhường nào . Ánh trăng phảng phất lên mặt biển , sóng vỗ ầm ĩ , em nghiên mặt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy em chịu mở lời với tôi.
- ngày mai anh về cái nơi gọi là thành phố hả?
- ừm, anh đã hoàn thành xong bài tập rồi
gương mặt thoáng buồn bã , gương mặt ấy xụ xuống khiến tôi không thể kiềm lòng được cuối xuống hôn cái chóc vào trán em , em giật mình nhìn tôi đầy kinh ngạc . Tôi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn , nụ hôn mà cả đời này tôi dành cho bạn đời của mình , nụ hôn mà tôi đánh cược cả trái tim mình vào . Tôi trao em
Ngày hôm sau , em tiễn tôi đi , ven biển hôm nay lặng im không còn tiếng sóng vỗ nữa mọi thứ im lặng đến bất ngờ , không còn tiếng trẻ em cười đùa hay tiếng em gọi tôi í ới nữa , em nhìn tôi bằng khuôn mặt thất vọng chứa nỗi buồn sâu thẳm , luyến tiếc . Tôi vội lấy áo của mình che nắng cho em , cái nắng chang chang tôi sợ sẽ làm tổn thương làn da trắng trẻo của em
Tôi nhìn em , ánh mắt chứa cả ngàn tâm tư mà tôi không thể nói được với em .
Hôm nay em không vòi kẹo tôi nữa , em cứ nhìn tôi chăm chăm sợ tôi đi mất .
Tôi chỉ nhẹ giọng hỏi em
em mím nhẹ môi hồng hào , tôi đặt vào tay em một viên kẹo cuối cùng . Em gật đầu đồng ý đi cùng tôi
Tôi và em thắp cho mẹ nén hương , tôi xin mẹ cho tôi được phép chăm sóc em , tôi gom đồ em bỏ vào vali to đùng .
Em nắm chặt tay tôi rời đi , em ngoái lại nhìn vùng biển quê hương lần cuối cùng . Rồi em bước đi cùng tôi đến hết quảng đời còn lại ...
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com