Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Nếu ai đó hỏi em "tại sao em và Jihoon lại yêu nhau" thì em sẽ kể cho họ một câu chuyện về thanh xuân vườn trường của mình cho họ nghe

Mỗi khi kết thúc một mùa hè oi bức, trở về lại với thời gian ngồi trên ghế nhà trường, bắt đầu một năm học mới

Năm nay em đã là học sinh lớp 11 rồi, cảm thấy bản thân em cũng đã sắp phải trưởng thành chạy theo những ước mơ hoài bão của riêng mình

Hôm nay là ngày đầu nhập học của em, lớp học, bạn bè đều là như cũ, chỉ khác mỗi năm nay bọn em sẽ phải học chung lớp với lớp chọn khối 12 nhưng khác mỗi buổi thôi, lớp em sẽ học vào buổi sáng còn lớp 12 sẽ học vào buổi chiều

Em bước vào lớp, em tia được người bạn thân của mình đang chừa chỗ ngồi bên cạnh cho em, thấy vậy em liền chạy về hướng đó mà ngồi xuống

-Kim Chaewon: Hanna cậu biết chuyện mình sẽ phải sử dụng chung phòng học với lớp chọn khối 12 chưa?

Em ngồi ngáp ngắn, ngáp dài, chóng cằm nhìn ra hướng phía cửa sổ trả lời

-Lee Hanna: tớ buồn ngủ quá

Hỏi một đường trả lời một nẻo, Chaewon cười cười đưa em một hộp sữa milo

-Kim Chaewon: cậu chưa tỉnh ngủ à Hanna? Sữa cậu nhờ mình mua đây

Em rời mắt khỏi bầu trời đầy mây trong veo kia mà dựa đầu vào vai Chaewon rồi lấy hộp sữa từ tay cô bốc ra uống

-Lee Hanna: trường thừa quá trời phòng học, sao không cho học riêng đi, tự nhiên lại bắt phải học chung với lớp 12

Hai bọn em dựa đầu vào nhau đợi thời gian trôi đến lúc giáo viên vào lớp

-Cô chủ nhiệm: chào mấy cô cậu, giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 11 này

Sau một tràn dài giới thiệu thì em chán nản vỗ tay theo hiệu ứng đám đông của cả lớp em tạo ra

-Cô chủ nhiệm: tôi cũng nghe danh mấy cô cậu rồi, tuy học giỏi nhưng quậy thì không ai bằng, năm nay chuẩn bị tinh thần đi

Nghe hết những câu này, chắc hẳn cô chủ nhiệm cũng không phải thuộc dạng giáo viên dễ tính gì cả, nên chắc năm nay lại chỉ có thể học hành đàng hoàng thôi

-Kim Chaewon: sao lớp mình tai tiếng dữ vậy nè

-Lee Hanna: hiền lành gì mà không tai tiếng cho được

Em với Chaewon đang bàn luận xôn xao với nhau thì cô chủ nhiệm nói chuyện nhấn mạnh chữ và nói to làm cho bọn em giật bắn cả người

-Cô chủ nhiệm: và ĐẶC BIỆT nghiêm cấm hành vi mang đồ ăn nước ngọt lên lớp tôi, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt quét sân

Khi biết không được mang đồ ăn nước ngọt lên lớp, em như muốn bản thân mình lúc này bị lãng tai mà không nghe thấy mấy từ này vậy

Nhưng nói về chuyện mang đồ ăn nước ngọt lên lớp thì lớp em là vua, nhà trường không cho phép nhưng lúc nào cũng lén mang lên cả, vì học buổi sáng nên thời gian ăn uống cũng rất hạn chế nên phải làm vậy thôi

Phổ biến hết tất cả nội quy thì em thấy cô chủ nhiệm này tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại rất dễ thương và tâm huyết với nghề, còn hiểu được tâm lý học sinh nữa

-Kim Chaewon: cô chủ nhiệm có vẻ là một người dễ thương nhỉ

Cứ ngỡ chỉ có một mình em nhìn ra được mặt tốt của cô giáo này không ngờ Chaewon cũng nhìn rõ được điều đó của cô

-Lee Hanna: một giáo viên tốt

-Kim Chaewon: ê mà học chung như vậy sợ người ta xả rác quá

Nghĩ lại cũng đúng, nếu người ta xả rác thì mình cũng đâu biết người đó là ai đâu, hai lớp học khác buổi nên cũng khó mà bắt tại trận được

Em bèn suy nghĩ rồi lấy từ balo mình ra một tờ giấy rồi ghi vào đó

" Hiii
Ai ngồi ở đây vậy?"

Viết rồi em để gọn vào dưới hộp tủ bàn học và đặt một cây bút đè lên mảnh giấy để nó đừng bay đi chỗ khác. Giờ thì đợi chiều người nào đó ngồi ở vị trí này trả lời thôi

-Kim Chaewon: người ta không thèm trả lời đâu

-Lee Hanna: người ta thấy tớ là một người lịch sự chào hỏi trước rồi mới nói vụ xả rác thì sẽ trả lời thôi

Ý định của em là sẽ gửi tâm thư cho người ngồi ở vị trí này, nếu chào hỏi trước rồi hẳn nhắc nhở người khác thì sẽ lịch sự hơn với người kia dù gì họ cũng lớn hơn mình một tuổi

Đó sẽ là một điều rất thú vị, cũng như luyện cho em một đức tính kiên nhẫn chờ đợi lời hồi âm

Đến hôm sau em háo hức bước vào lớp xem đã có ai hồi âm lại bức tâm thư của em chưa, vừa đặt mông lên ghế thì tiếng chuông trường reo lên dấu hiệu 15p đầu giờ đã đến

-Lee Hanna: may thật đó, xém nữa đi trễ

-Kim Chaewon: ngày nào cũng đi muộn, riết thành thói quen à

Em mặt kệ cô bạn thân của mình đang ngồi bên cạnh càm ràm về việc em đi học muộn. Em cuối người xuống nhìn xem hộp bàn đã có ai trả lời bức tâm thư chưa, thì thấy tờ giấy được kẹp vào chiếc bút chứng tỏ đã có người trả lời

Em vui sướng mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong, nội dung được trả lời rất ngắn gọn và súc tích, có vẻ là một người lạnh lùng

" Hiii         Chào
Ai ngồi ở đây vậy?          Jihoon"

-Lee Hanna: người gì lạnh lùng dữ vậy trời"

Nghe em đọc tờ giấy rồi cảm thán, Chaewon cũng tò mò mà ngó đầu vào xem

-Kim Chaewon: còn tưởng người ta khi dễ không thèm trả lời cái miếng giấy rách của cậu chứ

-Lee Hanna: tâm thư của người ta đó, tớ còn trang trí vẽ hello kitty lên nữa nè

Em khoe với Chaewon những thứ mà mình trang trí trên tờ giấy đó rồi cũng lấy bút ra mà viết tiếp

Cứ thế, mà nó trở thành một thói quen và niềm vui mỗi khi đi học của em. Từ tháng này qua tháng khác dần dần em cảm thấy mình có chút cảm tình với người giấu mặt trong bức tâm thư này từ khi nào không hay

Hôm đó, vẫn như mọi ngày mà chỉ khác là lần này em đi học MUỘN. Dậy rất sớm nhưng vì cái app tictoc chết tiệt kia làm em phải trễ giờ học

Vừa bước vào trường không chỉ có mình em đi trễ mà còn có 7 bạn người bạn cùng lớp trong đó có cả Chaewon cũng đi trễ

Thấy được đồng hương em liền chạy lại nhập hội cùng mọi người nhưng có một anh trai đi đến ghi tên em

Cảm nhận được bản thân sắp bị ghi tên vào sổ nên em đã kéo áo khoác mình lại che đi bảng tên của mình

-Lee Hanna: anh ơi, đây là lần đầu em đi học muộn, anh có thể tha cho em một lần được không?

Em năn nỉ ỉ ôi cầu xin anh trai khối trên đừng ghi tên mình, nhưng để ý thì anh khối trên này có chút đẹp trai, mang một vẻ đẹp trai đáng yêu đúng chuẩn gu em

Nhưng em lại không ngờ rằng người đang đứng khoanh tay nghe hết một tràn lời kể khổ của em lại chính là người mà em thường xuyên trao đổi tâm thư

-Jeong Jihoon: Lee Hanna, học lớp chọn, dãy 1 bàn 4 ngồi phía cửa sổ, đi vào đó quét sân cùng các bạn đi học muộn đi, hết tiết 1 mới được vào lớp

Em làm theo lời anh nói vừa ngáo ngơ vừa chửi thầm, em thắc mắc tại sao anh lại biết được tên của em mà còn rất rõ vị trí chỗ ngồi em nữa chứ

-Kim Chaewon: Hanna cậu có bị ghi tên không?

Cuối cùng cũng được nhập cuộc cùng các chiến hữu rồi, khi nãy cô đơn lắm đó có biết không người ơi

-Lee Hanna: tớ đã năn nỉ vậy mà vẫn bị ghi tên, bực thiệt chứ

-Kim Chaewon: ơ anh đó đã tha cho bọn tớ mà lại chỉ ghi tên mình cậu, vậy là cậu xui rồi

Nói rồi còn bị các đồng hương cười vào mặt nữa thì còn gì bằng, em cay cú mà thề rằng lần sau em sẽ trả thù bằng mọi cách

Quét sân bằng cả tính mạng suốt 45 phút mới được lên lớp, vừa lên được lớp đã phải bị bắt lên trả bài thì còn gì cay hơn nữa chứ, may mà em thuộc bài không thì no đòn chuyến này

Vật vã thêm 45 phút nữa cuối cùng cũng đến thời gian vàng ra chơi, em nằm dài trên bàn rồi lấy một hộp cơm hộp và một chai nước ngọt  từ trong balo mình ra

Em chỉ vừa ăn được một nữa thì liền bị xịt keo cứng ngắt vì chàng trai trước mặt em (Jeong Jihoon) đang cầm cuốn sổ quyền lực khoanh tay đứng trước mặt em

Thấy anh nghiêm khắc như thế em liền nuốt khang những hột cơm bên trong khoang miệng mình, sững sờ không biết nên làm gì

-Lee Hanna: ăn cũng được nữa hộp cơm, uống cũng gần hết một chai nước rồi, oppa có thể nào tha cho em một lần được không?

Em cười cười nhìn anh, thấy anh cũng cười lại, cứ ngỡ mình được tha nhưng không ngờ lại bị anh thẳng thừng từ chối

-Jeong Jihoon: nhóc con em gan thật đó, dưới nhà ăn không chịu xuống ăn mà lại dám mang đồ ăn đến lớp

-Lee Hanna: em xin lỗi

Giờ em cũng chịu thua với người này rồi, em đầu hàng hoàn toàn chịu hết mọi trách nhiệm về mình

Đột nhiên, anh lại bật cười mà nói với em

-Jeong Jihoon: em chưa xem tâm thư à, nhớ xem tâm thư đi nhá

Nói rồi anh rời đi, để em và cô bạn thân kế bên đầu đầy dấu chấm hỏi rồi nhanh tay xem bức thư hôm nay sẽ là gì

" Ngày mai anh đi trực,anh sẽ không nương tay đâu

Mai sau giờ học đến sau trường gặp anh một chút nhé?

Add wechat anh: xxxxxxxxxx "

Em và Chaewon đọc xong liền không thể tin được vào sự thật là người khi nãy chính là Jeong Jihoon

Em nhớ lại những câu chửi rủa anh trong lòng và những hành động năn nỉ ỉ ôi anh khi nãy mà cảm thấy xấu hổ muốn trốn đi đâu đó

Tan học, em đã đến phía sau trường theo lời anh nói, em thấy anh đang xem điện thoại, đợi em tại đó

Em nhẹ nhàng đi lại vỗ vào vai anh một cái, thấy em đến anh liền cất điện thoại vào trong túi quần nghiêm túc nói chuyện với em

-Jeong Jihoon: xin lỗi em nha khi nãy anh chỉ định trêu em một tí thôi

Jihoon ngại ngùng xoa đầu lộ ra vành tai đang đỏ ửng lên của mình

-Lee Hanna: dạ hông sao đâu ạ

Lần đầu tiên gặp được người mà mình có tình cảm qua những bức thư thì ai mà chẳng ngại chứ

-Jeong Jihoon: anh nghĩ đã đến lúc mình phải nói ra rồi vì những người con trai xung quanh em nhiều vô số kể, anh sợ mất em

-Jeong Jihoon: nên là em đồng ý làm bạn gái anh nhá? Anh thích em từ rất lâu rồi, không ngờ hai chúng ta có duyên mà trao đổi tâm thư mỗi ngày qua chiếc hộp bàn

Em không thể ngờ rằng một người không có gì nổi bật như em lại được anh chú ý đến

Nhưng được làm người yêu của một người học bá, cao ráo, đẹp trai như anh mà ai mà chẳng muốn cơ chứ huống hồ em lại có tình cảm với anh

Nắm bắt cơ hội em liền đồng ý không ngần ngại luôn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com