#15
Kết thúc cuộc gọi
Mẹ tôi đã đưa địa chỉ và thông tin người mà người ngày mai tôi sẽ phải đi xem mắt cho tôi
Mẹ gửi một tràng dài thông tin của cậu ta nhưng tôi không quan tâm, ơ mà khoan
"Moon Hyeonjun 2002" ?????
Đùa à
Thằng nhóc này còn nhỏ tuổi hơn cả Jihoon đấy trời, sao mẹ lại bắt tôi phải đi xem mắt với một đứa kém mình 3 tuổi chứ
Huhu tôi chỉ muốn người xem mắt của mình là Jeong Jihoon thôi, nhưng đó là trong mơ chứ hiện thực thì làm sao có chuyện đó được
Qua hôm sau
Tôi cũng đi làm bình thường như mọi ngày nhưng khác ở chỗ là là hôm nay khi tan làm tôi đã phải tô son một tí
Nói là không quan tâm thì không quan tâm nhưng cũng phải chỉn chu nghiêm túc, không thì người ta sẽ đánh giá không chỉ một mình tôi mà còn cả ba mẹ tôi nữa huống hồ đây còn là người quen của mẹ mình
Tôi đứng trước cửa trụ sở GenG, nhìn vào chiếc điện thoại xem mặt nhìn như thế nào đã ra dáng con người chưa. Cũng không thể để bộ dạng ma chê quỷ hờn như thế này đi xem mắt được
Cảm thấy bản thân đã ổn, tôi mở điện thoại xem địa chỉ điểm hẹn. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cũng có thể thấy được tôi đã trễ 5 phút rồi
Tôi cũng mặc kệ, dù gì thì tôi cũng không có ý định sẽ có mối quan hệ gì với người xem mắt đó
Vừa bắt được một chiếc taxi để đi đến đó thì bị ai đó tranh mất. Đến taxi mà cũng phải tranh giành thế á?, tôi định quay qua xem người tranh taxi với tôi là ai thì nhận ra không ai khác chính là nhóc Jihoon
Nhận ra là người mình mong muốn gặp nhất đang đứng trước mặt, tôi cũng khép nép, không chỉ Jihoon mà có cả tuyển thủ Doran và tuyển thủ Peanut nữa
Sao lần nào muốn bắt chuyện với Jihoon đều có mặt tuyển thủ Peanut ở đó hết thế
-Han Yerin: xin chào mọi người ạ
Thấy tôi chào, cả hai người kia cũng chào lại. Chỉ trừ thằng nhóc Jihoon, nhóc đấy không thèm chào mà phóng vào xe taxi tranh chỗ
What
-Han Wangho: Jihoon ahh, đây là taxi của Yerin vừa bắt, không được giành đâu
-Jeong Jihoon: không muốn
Nhóc con Jihoon vẫn lì không chịu nhường nhịn làm cho mọi người ở đấy khá khó xử
-Han Yerin: không sao, mọi người cần gấp thì đi trước đi, em gọi chiếc taxi khác
Hai người kia thì cũng hơi ngại, nhưng vì thằng em láo toét của bọn họ nên đành phải cảm ơn mà đi thôi
-Han Wangho: anh xin lỗi vì thằng nhóc nhà anh nha
-Jeong Jihoon: tại sao anh phải xin lỗi chứ
Nghe được người anh của mình phải xin lỗi tôi, thằng nhóc đấy liền hỏi tại sao
Sau đấy tôi chào tạm biệt, rồi nhìn chiếc xe taxi kia đi xa và khuất bóng. Tôi thở dài một hơi, đành phải bắt một chiếc taxi khác thôi chứ biết sao bây giờ
-Han Yerin: Jihoon ahh, em bị sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com