#33
Tôi kéo Jihoon ra khỏi phòng. Thật đáng thất vọng, tôi còn đã từng nghĩ tốt cho bà ấy nhưng giờ thì dẹp hết đi
-Jeong Jihoon: bà ta bị thần kinh à
Không chỉ một mình tôi không thích bà ấy mà có cả Jihoon cũng vậy. Khuôn mặt nhăn tít như có thể cắn bà ấy bất cứ lúc nào
-Han Yerin: bực bội thiệt chứ
-Jeong Jihoon: mặc kệ bà ấy đi, tan làm em sẽ dẫn chị đi ăn cho hạ hoả
Từ khi nào mà nhóc ấy lại biết cách làm dỗ dành người khác đến thế nhỉ
Thôi thì mặc kệ, tôi lãi được một chầu đi ăn cùng Jihoon thì có là chửi mắng tôi thì tôi cũng chịu
-Han Yerin: chốt, giờ thì chúng ta đi làm thôi nào
Nhiệt huyết trong tôi sôi sùng sục thúc đẩy tôi phải chạy theo tư bản nhanh nhanh để còn được đi ăn với Jihoon nữa
Tôi trở về khu vực làm việc liền bị các chị đồng nghiệp bàn tán xôn xao, hỏi tôi từ nãy đến giờ nói gì ở trong đó
Nhưng làm sao mà tôi có thể nói rằng bà ta hỏi mấy câu vớ vẩn sau đó là bà ta chọc cho tôi tức sôi máu chứ
Nên tôi cũng bịa chuyện trả lời qua loa cho có rồi tiếp tục làm việc thôi
Lúc này trên bàn làm việc tôi có một lá thư kèm theo một cành hoa hồng đỏ
Tôi tò mò không biết của ai gửi mà hỏi mấy chị xung quanh
-Han Yerin: cái này là của ai vậy ạ?
-Chị đồng nghiệp: chị không biết, ai đó đã giấu tên và tặng em, hình như là họ thích thầm em hay gì đó
Chị đồng nghiệp nói xong mọi người xung quanh liền ohh lên trêu chọc tôi
Tôi không quan tâm mà mơ hồ từ từ mở lá thư ra đọc
"Chào em gái bé nhỏ của anh
Cũng lâu rồi, không biết em còn nhớ anh không. Nếu đã quên thì anh sẽ buồn lắm đó cục cưng
Nhưng em phiền phức thật đó, bất tỉnh rồi thì chết mẹ cho rồi đi, sao lại lôi anh theo làm gì?
Hôm nay anh chỉ muốn nói là anh vừa ra tù được một tuần rồi nè, em và cả thằng nhãi ranh đó đi đường nhớ cẩn thận coi chừng bị anh xiêng chết đấy nhé
Anh tặng em một nhánh hoa hồng, tượng trưng cho sự trở lại của anh đó
Bé yêu thích chứ?
Kí tên
Người thầm thương trộm nhớ em "
Đọc được những dòng đó tôi sợ hãi tột cùng, sợ rằng hắn ta sẽ trở lại và làm hại đến những người xung quanh tôi
Nổi ám ảnh đó lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa
Tôi sợ rằng những hình ảnh mùa đông gió rét năm đó, những tiếng hét thất thanh vang vọng cõi trời một lần nữa sẽ lại xuất hiện
Làm ơn đi, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với một tình yêu bình dị thôi mà
Nó khó đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com