Nghiện Vợ
Jeong Jihoon đích thị là một kẻ nghiện vợ. Dù có bận bịu công việc đến đâu, thì Jeong Jihoon vẫn sẽ tranh thủ cách hai tiếng gọi một lần cho em. Nếu một ngày không được gặp em, tuyển thủ họ Jeong chắc chắn sẽ không thể chịu nổi
Tình hình là Jeong Jihoon đang gọi cho cô vợ nhỏ ở nhà trong lúc giải lao khi đang chuẩn bị trận thi đấu tiếp theo. Nhưng đợi từ nãy đến giờ, chẳng thấy phản hồi của cô nàng
"Con bé này, sao lại không bắt máy nhỉ ?"
"..."
"Không lẽ đi chơi với thằng khác, bỏ mình mất rồi ? Em ấy không yêu mình nữa sao ? Vợ thay đổi rồi ư ? Không được không được, mình không cho phép !"
Kim Geon-bu chống nạnh nhìn Jeong Jihoon ngồi lẩm bẩm tự kỉ một mình, có chút dở khóc dở cười - "Trời trời, nó làm gì khó coi vậy trời"
"Ê ê, Jihoon đi đâu vậy ?" - Son Siwoo thắc mắc
"Về nhà"
"Chú mày bị khùng hả ? Còn đang chuẩn bị đấu tiếp mà ?" - Siwoo vội giữ Jihoon lại
"Buông em ra"
"Geon-bu !" - Siwoo nhìn thấy cậu em liền kêu gọi trợ giúp
"Dạ ?? À, em tới liền !"
Khung cảnh hỗn loạn xảy ra khi Son Siwoo và Kim Geon-bu không ngừng níu kéo Jeong Jihoon ở lại. Sắp đấu mà đòi về, tên này dở chứng nữa rồi
"Cho em về đi mà. Vợ em sắp bị bắt cóc rồi đó"
"Mày bị khùng hả ? Bắt cóc kiểu gì trong khi con nhỏ đai đen taekwondo ?"
Nếu trong mắt Jeong Jihoon, em nhỏ là ngoan xinh yêu dễ thương nhất thế giới. Thì với Kim Geon-bu lại như một nỗi sợ vô hình, dù em nhỏ chẳng làm gì Geon-bu cả, nhưng mà hể cứ thấy em ấy tập võ, là tuyển thủ Canyon lại rùng mình
Trong lúc còn đang cực khổ bám víu lấy Jihoon, thì hai đứa lại được phen thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cuộc gọi từ cô gái nọ
"Alo, vợ ơiii"
"Dạ"
"Sao nãy giờ anh gọi mà vợ không bắt máy ?"
"Em mới vừa tắm xong nên không nhấc máy trả lời ngay được, em xin lỗi chồng ạ"
"Dạ, hong saoo"
Siwoo thở hổn hển - "Trời má ơi, mệt đừ"
Geon-bu nằm dài trên sàn - "Ngàn vạn lần cảm ơn nhỏ"
"Chồng ơi"
"Ơi, anh nghe nè vợ"
"Em nhớ anh"
Son Siwoo: "!!"
Kim Geon-bu: "!!"
Jeong Jihoon: "..."
...
Son - Người kéo tay - Siwoo: "Đm, Hoon ơi Hoon, chú mày không được đi đâu hết !"
"Thả em ra ! Em phải về với vợ của em, vợ ơiiiii"
Kim - Người ôm chân - Geon-bu: "Trời ơii, nhỏ ơi, cho anh rút lại lời cảm ơn vừa nãy nhé !"
Con người ở đầu dây bên kia: "??? Gì vậy trời ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com