Phu Thê
Nàng - con gái út của hoàng đế Thành Trị đời thứ 24
Sinh ra đã mang một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành được thừa hưởng từ mẹ - vị hoàng quý phi được hoàng đế sủng ái nhất hậu cung lúc bấy giờ
Nàng và vị trưởng nam của phủ tướng quân - Trịnh Chí Huân từ lâu đã nảy sinh tư tình, cả chốn cung đình này ai ai cũng biết
Nhưng chẳng hiểu sao phụ hoàng của nàng lại không đồng ý mai mối hôn sự cho cả hai, làm nàng phải nhiều lần tốn công khóc đến sưng hết cả mắt, cũng chẳng khiến người hồi tâm chuyển ý
"Nghe nói chàng dạo này tập luyện kiếm pháp đến quên ăn quên ngủ, nên ta có nấu một chút đồ mang đến cho chàng, mong chàng không chê"
"Sao có thể chê được, được công chúa nấu cho là vinh hạnh của ta, nhưng mà lần sau nàng cứ bảo ngự thiện phòng nấu là được, lỡ như nàng bị thương thì ta đau lòng lắm"
"Ta nhớ rồi, chàng mau ăn khi còn nóng đi"
Đôi uyên ương cùng nhau dùng bữa, hòa hợp đến ngọt ngào
"Chàng thật sự muốn ra chiến trường sao ?"
Thiếu nữ tựa vào lòng người thương, hưởng thụ cảm giác được nâng niu chiều chuộng, lại lo lắng về quyết định của chàng thiếu niên kia
"Phải, phụ thân của ta đã có tuổi rồi, ta phải thay người dẫn binh xuất trận, nàng đừng quá lo lắng, đợi ta lập chiến công, liền sẽ trình báo lên hoàng thượng, ban hôn sự cho chúng ta"
"Phụ hoàng sẽ không ý chứ..?"
"Cứ yên tâm trong cậy vào ta, nàng chỉ cần ở trong cung, thật khỏe mạnh, để chờ ta trở về"
"Được, ta đợi chàng"
Đêm hôm ấy, cả hai thề non hẹn ước với nhau
Nhưng chẳng ai có thể biết được sóng gió của tương lai lúc nào sẽ ập đến
Lập chiến công hiển hách, đem chiến thắng về cho nước nhà, ấy vậy mà vừa về đến cổng thành thì hay tin cô công chúa nhỏ tuổi nhất được hoàng thượng sủng ái đã bị sát hại bởi thích khách của phương khác trà trộn vào
Sự tuyệt vọng bủa vây tâm trí Trịnh Chí Huân
Thê tử của hắn, tâm can của hắn, vậy mà lại không đợi hắn trở về
Hắn hận, hận không thể hành hạ tên thích khách kia sống không bằng chết, hận không thể lột da, mổ xẻ hắn
Hận chính bản thân vì không thể bảo vệ nàng chu toàn
"Thê tử...xin lỗi nàng"
"Kiếp này có duyên không phận"
"Kiếp sau vẫn mong tương phùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com