Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Khi nhìn thấy nhà chính sụp đổ và dòng chữ "DEFEAT" hiện lên giữa màn hình... em biết — mọi thứ đã kết thúc rồi.

Cảm giác như cả thế giới ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Em đơ người, bàn tay đặt trên chuột cũng không còn cử động. Nếu không nhờ Doran khẽ gọi tên, có lẽ em vẫn sẽ ngồi bất động mà nhìn màn hình đến vô tận.

Lúc tiến đến để bắt tay với các thành viên BLG, XUN nhìn em, nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

XUN: Em chơi hay lắm

Chỉ một câu ngắn ngủi… nhưng với em, như một cái ôm lặng lẽ giữa cơn mưa.

Như thể muốn nói: "Em đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa"

Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Sau đó nhanh chóng quay đi, thu dọn bàn phím, con chuột — mọi thứ như để trốn khỏi sân khấu càng sớm càng tốt. Và rồi, em bước vào trong hậu trường, lặng lẽ.

Ở một góc khuất, em ngồi xuống, gối đầu vào cánh tay và bắt đầu khóc trong im lặng.

Không ai nghe thấy tiếng nấc.
Không ai thấy nước mắt rơi.

Mái tóc buông xuống che gần hết khuôn mặt, nên tất cả chỉ nghĩ rằng em đang buồn... nhưng chẳng ai hay biết:

> Em đang thực sự vỡ òa.

Lúc ấy, em mới thật sự hiểu — làm tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ là chơi game giỏi, mà là học cách chống chọi với những áp lực vô hình:

Kỳ vọng của người hâm mộ.
Niềm tin của đội ngũ huấn luyện.
Danh tiếng của tổ chức.
Và cả… lòng tự tôn của chính mình.

> Càng được kỳ vọng, càng áp lực.
Càng áp lực, càng nghẹt thở.

Thắng, người ta tung hô như huyền thoại.
Thua, người ta mắng chửi không thương tiếc.
Những gì đã làm được gần như chẳng còn nghĩa lý gì khi dòng chữ “Defeat” xuất hiện.

Và em...

> Em thất vọng với chính mình.

Không phải vì em không cố gắng.
Không phải vì em không có năng lực.
Mà bởi vì — em đã không thể đem về chiến thắng cho những người tin tưởng em nhất.

Đây có lẽ là kỳ Worlds đầu tiên trong sự nghiệp của em.
Và cũng là kỳ khiến em tổn thương nhiều nhất.

------------------------

Khi cảm xúc đã lắng xuống đôi chút, em lặng lẽ cúi đầu rời khỏi hậu trường, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Làn nước mát lạnh vỗ vào da như đánh thức em khỏi cơn choáng váng sau trận thua.

Em ngước lên nhìn chính mình trong gương — đôi mắt đỏ hoe, viền mi sưng nhẹ. Không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối ấy, em cẩn thận dặm lại lớp phấn, chải tóc gọn gàng, tô thêm chút son. Chỉ là trang điểm nhẹ thôi… đủ để che giấu một trận khóc thầm vừa rồi.

Sau đó, em cùng vài thành viên khác đi ra cổng phụ, nơi các gia đình đang đứng chờ. Không khí ở đó im ắng hơn so với những cánh cổng chính – không còn tiếng cổ vũ, không còn ánh đèn sân khấu – chỉ còn lại những ánh mắt đầy yêu thương.

Miyoung chào nhẹ ba mẹ của Peyz, Doran, Chovy. Ai cũng gật đầu mỉm cười, như một cách khích lệ.

Ánh mắt em lúc đó vẫn hơi đỏ, nhưng khi có người hỏi thăm, em chỉ khẽ cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

“Dạ không sao ạ... chỉ là đau mắt nhẹ thôi”

Nhưng rồi… khi ánh mắt em bắt gặp ba mẹ Phạm – người thân ruột thịt – thì mọi thứ như vỡ ra.

Không cần nói một lời nào, em chỉ nhào tới, gục mặt vào vai mẹ mà ôm thật chặt.

Giống như một đứa trẻ đã cố gắng gồng mình suốt cả ngày dài, chỉ chờ một giây phút này để được buông bỏ.

Nước mắt lại trào ra, chảy dài ướt đẫm vạt áo của mẹ.

Cơ thể em run nhẹ, còn tay thì siết chặt lấy vòng eo mẹ như sợ nếu lơi ra, em sẽ lại sụp đổ.

Mẹ Phạm không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy em, một tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời, một tay giữ lấy lưng em như sợ em gục ngã thật sự.

Còn ba Phạm – đứng ngay bên cạnh – lặng thinh. Nhưng ánh mắt ông đầy thương xót, đau lòng nhìn con gái mình đang òa khóc. Ông đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu em, không nói một lời nào… bởi ông biết, lúc này đây, lời nói là không cần thiết.

Chỉ cần một cái ôm, một cái xoa đầu… là đủ.

Trong khoảnh khắc ấy, em không phải là tuyển thủ của một đội tuyển top đầu.
Không phải "thần rừng" được hàng ngàn người theo dõi.
Em chỉ là con gái nhỏ của ba mẹ, đang yếu đuối và cần được chở che.

Các thành viên — Doran, Peyz và Delight — khi thấy em như vậy chỉ biết đứng lặng, ánh mắt xót xa chẳng biết làm gì ngoài việc lặng thinh. Cảm xúc của em lúc này nặng đến mức ai cũng thấy... nhưng chẳng ai dám chạm vào. Không phải vì thờ ơ, mà là vì họ biết, nỗi buồn này chỉ có em mới tự bước qua được.

Chovy cũng không khác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt buồn và trầm hẳn xuống. Không nói, không làm gì, nhưng ánh nhìn ấy chứa đầy sự đồng cảm. Có lẽ... anh cũng đang thấy lại chính mình của những mùa giải trước, trong sự hụt hẫng và trống rỗng đó.

Lúc ấy, mẹ Jeong — mẹ của Chovy — bước đến bên em. Bà không hỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng.

Một cái ôm không lời, nhưng lại là điều em cần nhất lúc này.
Bà vuốt nhẹ lưng em, giọng nhỏ và ấm áp:

M.Jeong: Không sao đâu con... Ai thi đấu chuyên nghiệp cũng sẽ phải trải qua những giây phút thế này. Jihoon nhà cô cũng từng như vậy mà

M.Jeong: Quan trọng là con đã dám chiến đấu. Thế là đủ rồi

Nghe đến đó, em không kìm được nữa.
Tất cả sự mạnh mẽ gồng gánh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng vỡ òa trong vòng tay ấy.

Em bật khóc — không phải vì thua, mà vì đã cố gắng đến kiệt cùng mà vẫn chưa đủ.

Và cũng vì, cuối cùng... vẫn có người nhìn thấy sự cố gắng đó và nói rằng: "Con làm tốt rồi"

.............................

Chào hỏi gia đình một lúc, cũng đến lúc phải rời đi. Dù chẳng muốn rời vòng tay thân thuộc ấy, em vẫn phải cúi đầu chào tạm biệt. Một cái ôm cuối cùng từ ba mẹ, một cái vỗ vai nhẹ từ mẹ Jeong, một cái siết tay thật chặt từ ba Phạm – tất cả đều như tiếp thêm chút sức cho đôi chân mệt mỏi của em bước về phía xe đội.

Trên xe, không khí im ắng lạ thường. Không ai nói gì nhiều, có lẽ ai cũng đang ngập trong những suy nghĩ riêng sau trận đấu căng thẳng.

Em ngồi gần cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Gương mặt đã bình lặng lại, không còn nước mắt, chỉ còn vẻ trống rỗng như thể cả tâm hồn đã bị bào mòn sau một ngày dài.

Ngoài kia, phố lên đèn vàng, từng ánh sáng hắt lên qua cửa kính phản chiếu mờ ảo lên khuôn mặt em. Những chiếc xe hơi lác đác còn chạy qua giữa đêm muộn, như chính nhịp thở đều đều nhưng mỏi mệt của một thành phố vừa kết thúc một ngày dài.

Em ngồi yên, không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những cảnh vật vụt qua – mọi thứ như đang trôi đi, chỉ có nỗi buồn là còn ở lại.

Không phải vì thua.
Mà vì Miyoung biết, mình đã cố gắng đến tận cùng. Và đôi khi, tận cùng đó vẫn chưa đủ để giữ lại một giấc mơ.

T.giả: hyeonjun_onlyoner jhwhjh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com