Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

106

Khi chiếc xe của Choi Jihoon rời đi, Miyoung mới chậm rãi bước về phía Chovy.

Anh đứng im lặng bên xe, bóng dáng cao lớn như hòa vào màn đêm, mái tóc đen dài khẽ rũ, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô – không giận, nhưng đủ khiến tim em thắt lại.

Miyoung khẽ rụt vai, ánh mắt dè chừng.

Nhưng rồi bất ngờ, không một lời nói, anh tiến lại gần, khoác chiếc áo khoác của mình lên vai em, động tác tự nhiên đến mức khiến em sững người. Em còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh nhẹ nhàng đỡ vào ghế phụ, cài dây an toàn xong liền vòng sang ghế lái, nổ máy rồi rời khỏi biệt thự — tất cả yên lặng, nhưng lại khiến lòng Miyoung dậy sóng.

Ngồi trong xe, Miyoung bất an. Không phải vì anh im lặng, mà là vì... anh quá im lặng.  Em đánh liều lên tiếng,

"Anh… không định hỏi em về người đó sao ?"

Anh vẫn lái xe, mắt không rời đường.

chovy: Không cần, anh hiểu mà

"Hả...? Anh hiểu thế nào cơ ? *bối rối, giọng khẽ nói*"

Chovy: Lúc đầu anh tưởng người đó đang theo đuổi em… nên anh có hơi ghen nhẹ

Chovy: Nhưng nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em, rồi cách cậu ấy chào anh... không giống kiểu có tình cảm

Chovy: Anh đoán chắc là một người anh quen cũ, lâu năm không gặp, mới về nước

Nghe đến đó, Miyoung cảm thấy tim mình nghẹn lại một nhịp. Không phải vì giận, mà vì thấy có lỗi.

Em biết rõ, Chovy là kiểu người không dễ thể hiện cảm xúc. Nhưng khi đã yêu ai, anh yêu rất sâu, rất giữ. Nếu là người quen, anh sẽ không bận tâm. Nhưng nếu là người lạ, chưa từng nghe đến tên — anh sẽ suy nghĩ.

Không phải vì không tin em, mà vì anh coi em là "của mình" — và Chovy không bao giờ buông lơi thứ mình trân trọng. Em cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói.

"Em không định giấu anh đâu… thật đấy"

"Người đó là anh Choi Jihoon, con trai bác Choi – bạn thân của ba em từ thời đại học. Hai nhà thân nhau lắm, từ nhỏ em hay sang nhà bác ấy chơi, nên rất thân với anh Jihoon"

"Có thể gọi là “thanh mai trúc mã” cũng được. Nhưng mà… từ lúc em lên 10 thì không còn qua lại nữa. 13 tuổi em vào T1 thực tập, còn anh ấy đi du học"

"Tận bây giờ anh ấy mới về nước, và tụi em cũng chỉ tình cờ gặp lại ở buổi tiệc thôi"

"Em không cố ý giấu chuyện từng có ‘thanh mai’… chỉ là anh Jihoon đi du học suốt, không biết bao giờ về, em cũng không nghĩ là quan trọng… *nhỏ giọng hơn*"

Nói xong, em khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng em, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh "dỗi" hay lạnh lùng phản ứng. Nhưng không – điều duy nhất em cảm nhận được là bàn tay ấm áp đặt lên đầu, nhẹ nhàng xoa.

Chovy: Không sao đâu. Anh không trách em

Chovy: Đó là chuyện riêng của em, anh không thể kiểm soát từng ngóc ngách được. Làm vậy thì quá kiểm soát rồi, mà em thì lại không thích kiểu đó, đúng không ?

Giọng anh dịu đi, không còn lạnh lùng nữa — như một cơn gió mát giữa buổi đêm hè.

Chovy: Nhưng nếu em không muốn anh ghen… thì lần sau, cứ giới thiệu rõ ràng với anh một tiếng. Anh sẽ đồng ý

Chovy: Nhưng phải cho anh gặp mặt trước. Gặp rồi thì em muốn đi đâu với ai cũng được

Anh dừng một nhịp rồi nói thêm, giọng trầm mà mang theo chút trẻ con:.

Chovy: Còn nếu không... thì em phải chịu khó dỗ dành anh trước đã

Miyoung quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười khẽ. Em gật đầu, nhỏ nhẹ.

"Vâng, em biết rồi. Em hứa sẽ không để anh phải ghen một mình nữa đâu"

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe vẫn chạy giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong lòng cả hai người — đã ấm lên rõ rệt.

Sáng hôm sau, em có việc nên đã rời khỏi ký túc từ sớm. Trước khi đi, em không quên để lại một mảnh giấy nhỏ dán trước cửa phòng anh:.

> [Vì đang trong thời gian rảnh nên em qua chi nhánh tập đoàn đến trưa. Trưa em sẽ nhắn anh đến đón rồi mình đi ăn với anh Jihoon nha. Hôm qua có lên lịch hẹn với anh ấy, sẵn tiện cho hai người gặp mặt luôn nè~]

Khi Chovy thức dậy, ánh mắt vô tình dừng lại nơi tờ ghi chú nhỏ trước cửa. Đọc xong, khoé môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ — nửa buồn cười, nửa cảm thấy đáng yêu vì cái cách em dặn dò vừa cẩn thận, vừa... rất "Miyoung".

Vệ sinh cá nhân xong, anh ghé một quán ăn nhỏ gần trụ sở để dùng bữa sáng, sau đó về phòng thay đồ. Biết sắp phải gặp "chàng trai cùng tên", dù ngoài miệng chẳng nói gì, Chovy vẫn âm thầm chọn một bộ đồ gọn gàng, sạch sẽ và chỉn chu hơn thường lệ. Trông anh thì lúc nào cũng như kiểu "mặc đại gì cũng được", nhưng thực ra khi lên đồ nghiêm túc thì đúng kiểu đẹp trai chết người, không đùa đâu.

Khi xe anh vừa dừng trước chi nhánh tập đoàn, Miyoung đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy xe, em liền bước lại và mở cửa bước vào. Nhưng vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt em thoáng bất ngờ, quay sang nhìn anh.

"Nay... lên đồ nhìn lạ vậy ?"

Anh liếc nhẹ sang, nghiêng đầu.

Chovy: Lạ là sao ?

Em nhìn từ trên xuống dưới rồi bật cười.

"Bình thường toàn thấy anh mặc mỗi áo thun trắng hoặc đen với cái quần caro thôi mà, combo "signature" luôn á"

"Hôm nay mặc kiểu gì... lạ lắm, không quen luôn á"

Anh khẽ nhếch môi, tay vẫn giữ vững vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng đường.

Chovy: Chứ em nghĩ anh không có gu thời trang hả ?

"Không phải không có gu, mà là... không nghĩ anh chịu mất công lên đồ vậy luôn á. Hôm nay nhìn hơi bị đẹp trai đó nha *cười khúc khích*"

Chovy bình thản nhưng khóe môi vẫn cười nhẹ.

Chovy: Ờ thì... đi gặp "người quen" của bạn gái mà, đâu thể luộm thuộm được

Nghe câu trả lời mà trái tim Miyoung khẽ rung lên một nhịp. Em chỉ biết mím môi cười nhẹ, quay đầu nhìn ra cửa kính xe. Nhưng trong lòng... thì đang cười toe toét rồi đấy.

T.giả: Cho tui 1⭐ nha !! Hơi ngắn, tập sau sẽ dài một chút

Cách gọi của hai người tên Jihoon:

Choi Jihoon - Ch.Jihoon - Jihoon, Choi Jihoon 
Jeong Jihoon - Chovy - Anh, Chovy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com