112
Sau một giấc ngủ trưa no nê, căn phòng của tụi nhỏ bắt đầu có dấu hiệu "hồi sinh từ cõi mộng".
Người đầu tiên mở mắt không ai khác chính là Hani – nàng công chúa ngủ giường đơn. Hani lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt vài cái, rồi quay sang nhìn... cái giường bên cạnh. Và điều đầu tiên lọt vào mắt là gì ?
Vâng, Miyoung và Chovy vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành, như thể ngoài kia không có chuyện gì quan trọng hơn giấc mơ họ đang chung. Chovy thì vùi mặt vào tóc Miyoung, còn Miyoung vẫn choàng tay ôm anh chàng người yêu – đúng chuẩn “ngủ tắt thở trong hạnh phúc”.
P.Hani: Trời đất ơi... ngủ mà như đang quay MV tình cảm Hàn Quốc vậy á
Nhưng nói nhỏ thôi, chứ gọi lớn là bị lườm cháy mặt có thật
Hani nhẹ nhàng đi rửa mặt, đánh răng, chải tóc lại cho tỉnh táo. Một lúc sau, Peyz cũng bật dậy từ giường bên phòng, tóc tai rối bù như vừa mơ thấy ác mộng, mà mặt thì vẫn ngơ ngác.
Peyz: Ủa... giờ mấy giờ rồi ta...? Mọi người đâu hết rồi ?
P.Hani: Ba người kia đi tắm biển rồi. Còn tụi mình chắc... nên gọi cặp đôi ‘tình thương mến thương’ kia dậy luôn hả ? *thò đầu qua phòng bên*
Peyz liếc vào, thấy cảnh Miyoung và Chovy vẫn đang ôm nhau ngủ, liền quay ngoắt ra.
Peyz: Thôi, anh không đủ thẩm quyền chen vô. Gọi giùm đi...
Cuối cùng, Hani cũng bước lại, nhẹ nhàng lay vai Miyoung.
P.Hani: Nè công chúa ngủ trong lòng hoàng tử, dậy đi chị ơi ~
Em chớp mắt mấy cái rồi ngáp một cái siêu đáng yêu. Chovy thì chậm hơn chút, mở mắt ra là… nhìn ngay em.
Chovy: Anh tưởng em còn đang trong mơ...
Miyoung phì cười, đập nhẹ tay anh.
"Mơ gì mà thấy em nằm ngay đây hả ? Thật 100% nha"
Cả nhóm lần lượt dậy, lục đục thay đồ, định ra ngoài hóng gió biển hoặc kiếm gì ăn nhẹ buổi chiều. Dù sao thì "tắm biển bằng giấc ngủ" chắc cũng tiêu hao kha khá calo rồi.
Nói là “ra ngoài hóng gió” cho sang vậy thôi, chứ thực tế thì… ai nấy đều lười thấy rõ. Mới ngủ dậy, tóc còn rối, chân còn mềm nhũn, làm gì còn tâm trạng đi đâu !
Thế là cả nhóm đồng lòng ngầm:
Ở phòng cho khỏe, đợi ba anh kia “tắm biển” xong rồi tính.
Trong lúc chờ đợi, Miyoung và Hani thay đồ bơi ra hồ bơi trong biệt thự để ngâm mình. Vừa mát, vừa riêng tư, khỏi phải đi xa – quá tiện!
Hani búng nước chọc ghẹo, Miyoung cười nghiêng ngả, tiếng cười lan tận bụi cây sau vườn.
Còn Chovy ? Cũng thay đồ bơi, cũng ra hồ bơi… nhưng, chỉ ngồi trên thành hồ, hai chân đung đưa trong nước, nửa khô nửa ướt như đang biểu diễn bộ sưu tập xuân–hè phiên bản “lười vận động”.
“Bơi không anh ? *nheo mắt*”
Chovy: Anh bơi bằng ánh mắt *tỉnh bơ*
Peyz thì khỏi bàn – vẫn trung thành với ghế sofa phòng khách, tay cầm điện thoại, chân gác bàn, miệng nhai snack. Y chang đang đóng quảng cáo cho “nghỉ dưỡng chuẩn chỉnh”.
Peyz: Để mai tắm cũng được. Nay chill trước đã
Peyz tự nhủ, rồi bật nhạc, mắt vẫn lướt TikTok đều đều.
----------------------
Tầm một tiếng sau, ba ông “tắm biển” lò dò về. Nhưng vừa bước vô cửa, đã bị hội ở nhà soi từ đầu đến chân: tóc khô, áo phẳng, dép sạch, trông không giống ai vừa lội nước chút nào.
Miyoung khoanh tay, nghiêng đầu.
“Là tắm dữ chưa mấy cha ?”
“Ra ngoài đó giỡn với cát thôi hả ? Hay là ‘vui đùa’ với không khí ?”
Peanut bật cười, Delight giả bộ ngó trần nhà tìm lời giải thích. Doran thì gãi đầu, cười trừ.
Doran: Tắm nhẹ… bằng ánh mắt thôi em. Biển hôm nay… mặn quá
Hani la vọng ra từ bếp.
P.Hani: Biển người ta tắm thì ướt. Ba anh tắm xong khô rang vậy chắc biển né hết cho khỏi dơ mấy anh quá !
Cả biệt thự rộn lên tiếng cười. Thôi thì gọi là “tắm gió biển” cho sang vậy.
---
Đợi ba người tắm rửa, thay đồ xong xuôi, cả nhóm cùng nhau ra ngoài ăn tối. Tối đầu tiên ở đây – dĩ nhiên phải là hải sản Nha Trang.
Em nhanh nhảu dắt cả nhóm đến một quán mà chị họ ở Việt Nam từng giới thiệu: ngon, sạch, giá ổn, và quan trọng là phải đi sớm kẻo hết chỗ. Quả thật vừa đến nơi, quán đã tấp nập. May nhờ nhóm đông nên được ưu tiên ngồi bàn lớn ở góc thoáng mát.
Quán nằm gần biển, bàn ghế gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ, không gian bình dị, rất “địa phương”.
Nhưng có một vấn đề nhỏ... Nhân viên chỉ nói tiếng Việt. Và nhóm thì... chỉ có em là hiểu được.
Thế là Miyoung thành phiên dịch viên bất đắc dĩ. Mọi người thì ngồi đọc menu như đang... giải mã truyền thuyết cổ xưa.
Peanut: Ủa sao toàn tiếng Việt vậy ? Chữ nào là ‘không cay’ vậy em ?
Delight: Còn chữ nào là ‘rất nhiều’ ?
“Bình tĩnh. Để em lo. Em xử lý được hết”
....................
15 phút sau – sau khi phiên dịch, đàm phán, và thuyết phục đầu bếp, trên bàn xuất hiện:
- Gỏi sứa
- Tôm hùm phô mai
- Ốc hương cháy bơ tỏi
- Sò điệp nướng mỡ hành
- Nghêu hấp sả
Và kết thúc bằng một nồi lẩu Thái hải sản chua cay nghi ngút khói
Doran: Cái gì cũng thơm hết trơn á. Nhưng anh vẫn chưa tin mấy con sứa ăn được…
P.Hani: Ừm… giòn giòn nè. Lạ mà ngon ! *gắp thử*
Miyoung chấm tôm phô mai.
“This is heaven"
.........................
30 phút sau, bàn ăn sạch không một vết tích. Chỉ còn lại vài chiếc vỏ ốc cô đơn trong đĩa.
Peanut xin thêm bún ăn lẩu. Chovy thì lặng lẽ nhưng gắp lia lịa. Peyz cay muốn xỉu mà vẫn ăn tới cùng.
Delight lau miệng thở hổn hển.
Delight: Lần đầu ăn kiểu này. Mệt... mà vui
Ăn xong, cả nhóm ra quầy thanh toán, bụng no căng, tay xoa bụng, mặt rạng rỡ tưởng được về nghỉ.
Nhưng đời không như là mơ — đã nhờ Peanut lên lịch thì không ai thoát !
Điểm đến tiếp theo: chợ đêm Nha Trang – nơi ánh đèn rực rỡ, tiếng người rộn ràng, đủ thứ mùi thơm khiến ai cũng háo hức.
Vì chỉ mình Miyoung biết tiếng Việt, nhóm bám theo sát không rời nửa bước. Lỡ bị “chặt chém” thì còn có mình “bảo kê”.
Cả nhóm đi từ khu ẩm thực sang khu quà lưu niệm, ánh mắt tò mò, tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh, ai cũng rạng rỡ.
Miyoung quay sang Chovy, ánh mắt lấp lánh.
“Anh muốn mua gì tặng gia đình không ?”
Chovy, vẫn đeo túi giúp Miyoung như thói quen, đáp.
Chovy: Em chọn đi. Ba mẹ anh sẽ biết ai tặng
Miyoung tròn mắt.
“!!!”
"Nhưng em còn chưa ra mắt ba mẹ anh mà. Làm sao họ biết ?”
Chovy: Ra mắt lâu rồi mà *nhún vai*
“Hồi nào ?!”
Chovy: Mấy lần gặp mặt đó
Miyoung đứng hình, mặt đỏ ửng, giả vờ quay đi tiếp tục chọn quà. Chovy mỉm cười, đưa cặp móc khoá trái tim cho em.
Chovy: Cái này đẹp nè. Em thanh toán giúp anh nha
Ở góc khác, Peanut loay hoay chọn dép tổ ong đủ màu – món quà huyền thoại “made in Vietnam”.
Peanut: Mấy cái này tặng staff trong gaming house, chắc ai cũng cười chết !
Doran thì bận rộn điện thoại, chụp hình, quay video, selfie liên tục, tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc.
Delight và Hani cũng không chịu thua, lục tung gian hàng phụ kiện. Hani cầm chiếc nón lá mini.
P.Hani: Cái này dễ thương quá, mang về phòng trưng liền
Delight: Treo gương xe cũng hợp *gật gù*
P.Hani: Oppa giờ biết decor phòng rồi ha ~ *cười tít mắt*
Riêng Peyz lặng lẽ, cẩn thận chọn món quà ý nghĩa đầu tiên cho gia đình.
Cậu cầm lên từng món, ngắm nghía.
Peyz: Cái hộp này… mẹ anh thích không ta ?
“Có hoa sen thêu tay, về mẹ xúc động lắm *gật đầu*”
Peyz mỉm cười, ánh mắt ấm áp khác hẳn cậu bé rụt rè trước kia.
Đi chợ đem xong rồi thì đi dạo biển gần khách sạn, mỗi người mỗi việc riêng.
Miyoung và Chovy thì cứ tình tứ không rời nửa bước, tay trong tay dạo quanh bờ cát.
Doran thì đứng một chỗ, quay clip biển đêm rồi tranh thủ… tự sướng các góc mặt thần thánh.
Peyz lặng lẽ ngồi trên bãi cát, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hani – cô đang cười vui cùng ông anh support thân thương.
Nụ cười ấy khiến Peyz bối rối, lén chụp vài tấm, không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc.
Peanut hì hụi vẽ gì dưới cát – có thể là logo GEN hay câu tiếng Việt sai chính tả – rồi hét to.
Peanut: Tụi bây ! Lại đây chụp ảnh kỷ niệm !
Mọi người chạy lại đứng quanh hình vẽ, tiếng cười nói vang vọng cả góc biển.
Một tấm hình lưu giữ ngày đầu tiên tại Nha Trang – giản dị mà ấm áp, khép lại buổi tối trọn vẹn và đáng nhớ.
T.giả: Cho tui 1⭐ nha mấy bạn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com