123
Đến ngày 23, buổi ra mắt gia đình cuối cùng cũng tới.
Chovy chuẩn bị rất chỉn chu: quần áo gọn gàng, mái tóc được chải ngay ngắn, gương mặt toát lên vẻ lịch sự và còn mang theo túi quà to cho ba mẹ em. Dù trước đây anh từng gặp ba mẹ em vài lần trong các buổi tiệc mừng của đội, nhưng hôm nay mới là “ra mắt chính thức”, nên vẫn có chút căng thẳng.
Anh biết đôi chút về tính cách của họ — ba Phạm bề ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, luôn yêu thương vợ con và âm thầm che chở cho em trong sự nghiệp. Mẹ Phạm thì hiền hậu, tốt bụng và theo lối sống hiện đại. May mắn là mẹ có thể trò chuyện bằng tiếng Hàn, nên phần lo lắng về ngôn ngữ cũng vơi đi.
Trên xe, Chovy liên tục hít sâu, thở đều. Em ngồi bên cạnh nhìn mà phải bật cười.
“Anh đừng lo, nhà em dễ lắm, không gắt gao đâu. Hơn nữa, họ gặp anh rồi mà”
Chovy: Lần trước là lúc mình chưa là ‘chính thức’ của nhau. Giờ thì khác rồi, anh phải nghiêm túc hơn
“Rồi rồi, bình tĩnh. Tập trung lái xe đi kìa !”
Khi đến cổng biệt thự, anh vẫn không quên chỉnh lại quần áo và… mái tóc, đến mức em phải nhắc.
“Được rồi, đừng chỉnh tóc nữa. Chỉnh nữa là xấu đấy”
Anh dừng tay, hít sâu một hơi rồi cùng em bước xuống xe. Sau khi bấm chuông, dì quản gia ra mở cửa và dẫn hai người vào.
------------------
Trong phòng khách, ba mẹ và cậu em trai đã ngồi sẵn, như thể đang chờ. Chovy là người chủ động bước lên trước.
Chovy: Con chào cô chú ạ
M.Phạm: Chào con. Lâu rồi không gặp, con cao hơn và đẹp trai hơn hẳn đấy
Chovy: Dạ con cảm ơn… Con có chút quà gửi tặng cô chú ạ
M.Phạm: Ôi, cảm ơn con nhiều nha
Mẹ mở ra xem, không giấu được nụ cười ấm áp. Anh đã tinh tế chọn loại trà thượng hạng, tốt cho sức khỏe trung niên — đúng sở thích uống trà sáng của mẹ. Với ba, anh tặng một chiếc cà vạt sang trọng, vì biết ba thường dự tiệc. Ba Phạm hơi bất ngờ nhưng khẽ gật gù tán thưởng.
May mắn là ba mẹ em không quá khắt khe, nên chỉ vài câu chuyện nhẹ nhàng, anh đã hòa nhập được ngay. Một lúc sau, ba mẹ bảo hai đứa lên phòng nghỉ, đợi đến giờ ăn trưa.
Em dẫn anh lên phòng mình. Bước vào, anh hơi khựng lại trước cảnh tượng hàng chục chú gấu bông chen kín.
Chovy: Nhiều… đến vậy sao !?
“Đây là những chú gấu từ năm em sinh ra đến giờ”
“Nhưng sắp tới chúng sẽ được đem đi từ thiện cho các em mồ côi”
Chovy: Em không thấy tiếc à ? Chúng đã theo em từ nhỏ mà
“Đương nhiên là tiếc. Nhưng phòng em không thể chứa hết nữa, và… em muốn giúp một chút gì đó cho các em nhỏ không may mắn”
Anh lặng im, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, như thể vừa thêm một lý do nữa để yêu em nhiều hơn.
Tiếp đó, em để anh ngồi xuống mép giường, còn mình thì đi lấy cuốn album ảnh cũ từ tủ.
Chovy nhận lấy, cẩn thận lật từng trang một, ánh mắt chăm chú như đang xem một kho báu quý giá. Mỗi tấm hình, em lại vừa chỉ vừa kể cho anh nghe câu chuyện đằng sau.
“Tấm này từng được chiếu trên màn hình của LCK Awards đó, anh nhớ không ?”
Chovy: Nhớ chứ. Nó còn viral nữa mà. Một bé gái ôm gấu bông với nụ cười hồn nhiên
Em bật cười thành tiếng.
“Hôm đó em bất ngờ thật sự. Không hiểu sao ban tổ chức lại tìm ra được tấm này”
Chovy: Chắc em sốc lắm nhỉ ?
“Quá sốc mới đúng ! Em ngại muốn chết luôn á”
Lật sang một tấm khác, em chỉ vào tấm ảnh một cô bé nhỏ xíu, tóc hơi rối.
“Nếu em nhớ không nhầm thì lúc này em mới 10 tuổi. Hôm đó ở Việt Nam, em chơi với đám nhỏ trong xóm… chơi kiểu gì mà té dập mông, khóc sưng cả mặt. Bởi vậy mới có bức hình này"
Anh nghe xong suýt bật cười nhưng lại cố nhịn, sợ em lườm.
Xem hết album, anh vừa nghe vừa mỉm cười như thể đang nhìn lại từng mảnh ghép tuổi thơ của em. Khi lật đến trang cuối, cả hai hơi chán, nên em kéo anh ra hành lang đi dạo một vòng.
Đi ngang qua phòng của Junghoon — cậu em trai của em — nhìn vào thấy nó đang tập luyện một vị tướng ở vị trí Mid. Trùng hợp đúng vai trò sở trường của Chovy, anh bước vào.
Trước đó, Junghoon cũng có ý định nhờ “anh rể tương lai” chỉ cho vài mẹo chơi một số vị tướng, nhưng thấy Chovy vừa đến đã theo chị ba về phòng, nên cậu đành im lặng quay lại phòng mình, tự tập luyện một mình.
Junghoon ngồi trước màn hình, tập trung cao độ vào việc điều khiển tướng Mid, chẳng để ý rằng “tuyển thủ Chovy” vừa lặng lẽ bước vào đứng sau lưng. Miyoung cũng theo anh vào, thoải mái ngồi lên giường, khoanh tay nhìn hai người từ phía xa với vẻ thích thú — một bên là “anh rể tương lai” đầy kỹ năng, một bên là “em vợ” mê game.
Anh nghiêng người nhìn màn hình, ánh mắt phân tích từng động tác. Junghoon lúc này mới cảm nhận được có ai đó đứng gần, quay đầu lại và…
P.Junghoon: Ơ… anh Chovy !? Sao anh lại ở đây ?
Chovy: Đi ngang qua thấy em chơi Mid, nên vào xem thử. Muốn anh chỉ vài chiêu không ?
Cậu em trai lập tức sáng mắt như bắt được vàng.
P.Junghoon: Muốn chứ ! Muốn lắm luôn !
Chovy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh, tay chỉ vào bàn phím và màn hình. Giọng anh bình tĩnh, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Chovy: Đầu tiên, em phải để ý map nhiều hơn. Còn chiêu này… phải canh chuẩn thời điểm…
Miyoung ngồi xem, khẽ bật cười khi thấy Junghoon chăm chú lắng nghe như học trò trước thầy giáo. Không khí trong phòng lúc này vừa ấm áp, vừa vui vẻ, xen lẫn một chút tự hào lẫn nhau.
---------------------------
Sau khi chỉ dẫn cho Junghoon cách di chuyển, combo và xử lý tình huống, Chovy bảo cậu thử chơi lại một ván để áp dụng ngay. Junghoon lần này đánh khá hơn hẳn, nhiều tình huống xử lý gọn gàng hơn, khiến anh gật gù hài lòng.
P.Junghoon: Cảm ơn anh nhiều nha, em hiểu rồi. Hèn gì anh nổi tiếng thế...
Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu như khen thưởng.
Cả hai tiếp tục ngồi chơi game đến gần trưa, Miyoung thì ngồi cạnh vừa xem vừa cười khúc khích mỗi khi Junghoon “hú vía” né skill thành công.
Đến giờ ăn, cả ba người cùng xuống nhà. Chưa kịp bước vào phòng ăn thì đã gặp ngay vợ chồng anh chị hai — Park Haeun và Kim Daejung — vừa đến thăm ba mẹ Phạm. Hai người vừa nhìn thấy Chovy liền nhận ra ngay, ánh mắt tinh nghịch như đã đoán được lý do hôm nay anh có mặt.
Haeun cười nửa miệng.
P.Haeun: Ồ… hôm nay là ngày trọng đại à ?
Câu trêu khiến Miyoung khẽ liếc chị mình cảnh cáo, còn Chovy chỉ khẽ cười, gãi nhẹ sau gáy. Thật ra anh chị hai cũng từng gặp anh vài lần trong những trận chung kết LCK, nên không hẳn là xa lạ.
Sau vài câu chọc ghẹo nhẹ nhàng, cả năm người cùng bước vào bếp, ngồi quây quần bên bàn ăn trưa cùng ba mẹ Phạm. Bữa cơm vừa ấm áp, vừa có chút rộn ràng tiếng cười xen lẫn những ánh mắt dò xét đầy… “ẩn ý”.
..................
Bước vào bàn ăn, mùi thơm từ những món ăn bốc lên khiến bụng ai nấy đều réo nhẹ. Bàn ăn hôm nay được mẹ Phạm chuẩn bị kỹ lưỡng — từ món canh nóng hổi, cá kho thơm lừng đến đĩa rau xào xanh mướt, tất cả bày biện ngay ngắn, đẹp mắt.
Em được sắp chỗ ngồi cạnh anh, đề phòng nếu “anh rể tương lai” lỡ bị hỏi khó thì còn kịp “cứu trợ”. Nhưng ngay từ những câu đầu tiên, em nhận ra… có lẽ mình chẳng cần ra tay.
Anh bình tĩnh, trả lời từng câu hỏi của ba mẹ em một cách khéo léo và chân thành. Đặc biệt, khi nói chuyện với mẹ Phạm — người luôn thương em nhất nhà — anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt đầy tôn trọng, khiến mẹ vừa nghe vừa mỉm cười gật gù.
Ba Phạm ban đầu vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị, thỉnh thoảng liếc sang quan sát anh kỹ lưỡng. Nhưng khi nghe anh chia sẻ về công việc, cách anh quan tâm và bảo vệ em trong cuộc sống, ánh mắt ông dần bớt lạnh. Đến lúc gắp cho anh một miếng thịt và nói ngắn gọn “Ăn đi”, em biết… tường thành đã đổ.
Trong lòng em khẽ bật cười: “Ôi… ba Phạm chắc nghĩ: ‘Thằng rể này được nè’ rồi.”
--------------------
Ăn trưa xong, cả nhà tản ra làm việc mình thích. Ba Phạm, Junghoon, anh rể Daejung và Chovy tụ lại ở phòng khách để chơi cờ vua. Tiếng lách cách của quân cờ vang lên đều đặn, xen lẫn vài câu “chiếu tướng!” hoặc “nước đi này căng đấy” khiến không khí vừa căng thẳng vừa vui.
Ba Phạm nghiêng người, đôi mắt sắc lạnh nhưng môi lại khẽ nhếch cười.
B.Phạm: Con chơi khá đấy… nhưng coi chừng nước đi này của chú
Anh nhìn bàn cờ vài giây, môi cong nhẹ.
Chovy: Dạ… nhưng có lẽ con sẽ phản công như thế này
Nói rồi, anh di chuyển quân mã, khiến cả Junghoon và Daejung cùng “ồ” lên vì bất ngờ. Ba Phạm hơi sững, rồi bật cười trầm.
B.Phạm: Khá lắm. Tôi thích những người biết quan sát và kiên nhẫn
Junghoon hớn hở chen vào.
P.Junghoon: Ba ơi, anh rể tương lai chơi game cũng hay như thế này đó !
Ba Phạm liếc con trai, rồi liếc sang anh, ánh mắt như muốn nói “được, chú ghi nhận”.
---
Trong khi đó, ngoài vườn sau, mẹ Phạm và chị Haeun cùng em ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới giàn hoa giấy. Ánh nắng chiều rải vàng trên những luống cúc trắng, gió đưa hương oải hương thoảng qua.
M.Phạm: Con gái… hôm nay mẹ thấy con cười nhiều lắm
“Dạ… chắc tại hôm nay đặc biệt”
Mẹ đặt tay lên tay em, giọng ấm mà chậm rãi.
M.Phạm: Mẹ biết con mạnh mẽ, nhưng cũng biết con từng chịu nhiều áp lực. Hôm nay nhìn Jihoon, mẹ thấy… cậu ấy thật sự muốn bảo vệ con
Chị Haeun mỉm cười, nâng tách trà.
P.Haeun: Mẹ yên tâm đi, nhìn ánh mắt cậu ấy dành cho Miyoung là biết liền
Tiếng cười nhẹ vang lên, gió chiều vẫn mơn man, và ở đâu đó trong nhà, một ván cờ vua vừa kết thúc với chiến thắng… của “chàng rể tương lai”.
......................
Ở biệt thự đến chiều, trời bắt đầu ngả hoàng hôn. Anh nhìn đồng hồ, hiểu rằng đã đến lúc phải chào tạm biệt. Mẹ Phạm ôm em thật lâu, vừa cười vừa dặn dò.
M.Phạm: Nhớ thu xếp bay qua Việt Nam sớm để cả nhà gặp nhau, nghe chưa ?
Rồi bà liếc sang anh, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn pha chút “kiểm duyệt”.
M.Phạm: Thằng rể này được đó. Mẹ yên tâm cho con gái mẹ rồi
Em chỉ biết cười đỏ cả mặt, còn anh thì khẽ cúi đầu cảm ơn, ánh mắt như hứa “con sẽ không phụ lòng cô”
Trong lúc đó, ba Phạm và anh rể Daejung kéo anh sang một bên. Cuộc trò chuyện không quá dài nhưng đủ khiến anh cảm thấy mình vừa vượt qua một “bài test” ngầm.
Ba Phạm: Giữ gìn sức khỏe, giữ vững phong độ. Và nhớ… phải quan tâm nó thật nhiều
Chovy: Dạ, con sẽ làm hết sức
Anh rể thì vỗ vai anh một cái thật mạnh.
K.Daejung: Ráng giữ em gái tôi vui. Nếu nó khóc, tôi sẽ sang trụ sở đem em ấy về đấy
Anh bật cười, gật đầu chắc nịch.
Chovy: Vâng, em hứa
Rời khỏi biệt thự, em và anh cùng nhau bước ra xe. Khi cửa xe khép lại, em nghiêng đầu trêu.
“Sao, anh qua ải chưa ?"
Anh nở một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa tự tin.
Chovy: Qua rồi. Nhưng chắc phải luyện thêm… để lần sau còn qua ải khó hơn
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng ánh đèn ấm áp của biệt thự, nhưng mang theo trong lòng cả hai một cảm giác rất mới mẻ: đây không chỉ là tình yêu, mà còn là một gia đình đang dần mở rộng.
Trang phục Chovy ra mắt gia đình Miyoung:
T.giả: Cũng cũng đi ha !! Cho tui 1⭐ nha mấy bạn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com