Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

124

Kết thúc chuyến ra mắt nhà em, lòng em nhẹ nhõm vô cùng. Trên đường về, em ngập ngừng bảo.

"Ngày mai... em tính ra mắt luôn nhà anh đó"

Anh khựng lại, rồi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay em.

Chovy: Anh biết, nhưng để dịp khác nhé. Ngày mai... anh muốn dành trọn cho em, chỉ hai đứa thôi

Em hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng của anh thì cũng bật cười, gật đầu.

Thật ra, ba mẹ Chovy cũng háo hức muốn gặp em lắm. Nhưng khi nghe anh nói rằng em sẽ về Việt Nam chơi đến tận đêm 30 mới bay về lại Hàn, họ cũng chỉ khẽ thở dài, rồi bảo.

[Ba Jeong: Vậy hẹn dịp khác đi. Con đưa Miyoung về sớm nhất có thể, ba mẹ chờ
M.Jeong: Nhưng nhớ chụp hình gửi cho mẹ đấy nhé. Mẹ không chờ nổi rồi]

Anh cười gãi đầu khi kể lại cho em nghe. Miyoung thì vừa ngượng vừa ấm lòng, khẽ thở ra.

"Ba mẹ anh dễ thương ghê á..."

Chovy: Ừm, dễ thương... nhưng cũng khó lắm đó. Hôm nào gặp chính thức, em nhớ đứng về phe anh nhé

Em bật cười, đáp lại.

"Yên tâm, em sẽ chống lưng cho anh"

Chiếc xe dừng trước ký túc xá, cả hai cùng nhìn nhau, lòng rộn ràng một niềm hạnh phúc mới.

Ra mắt không còn là chuyện đáng sợ nữa... mà là một bước thật đẹp, để dần dần xây dựng nên một ngôi nhà chung trong tương lai.

.

.

.

.

Ngày hôm nay, cả hai quyết định sẽ dành trọn một ngày thật riêng tư, đầy lãng mạn cho Giáng Sinh năm nay.

Sáng sớm, em nhờ anh lái xe đưa mình đến một nơi đặc biệt mà bấy lâu nay chưa từng tiết lộ với ai. Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư sang trọng bậc nhất Seoul. Anh vừa nhìn vừa ngơ ngác.

Chovy: Đ-đây là đâu vậy...?

Miyoung cười tinh nghịch.

"Chung cư Hannam The Hill"

Chovy tròn mắt, gần như sững lại. Bởi cái tên này không còn xa lạ gì - Hannam The Hill ở Hannam-dong vốn được biết đến là khu chung cư xa hoa, đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại đặt chân đến đây.

Thấy anh ngây người ngắm nhìn tòa nhà, em bật cười, kéo tay anh vào thang máy. Lên đến tầng, em bình thản bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào.

Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, tinh tế nhưng vẫn rất thoải mái - y hệt phong cách của em. Vì từ lúc bắt đầu sự nghiệp em đã phải ở ký túc xá cùng đội, nên căn hộ này gần như bị bỏ trống, chỉ có người giúp việc đến dọn mỗi tháng.

Chovy: Em mua từ lúc nào đấy ?

"Em không có mua, là chú ba tặng em khi em mới bắt đầu sự nghiệp. Ban đầu định cho ai đó thuê, nhưng bạn bè, đồng nghiệp ai cũng đã có chỗ ở hết, nên em để trống vậy luôn"

Anh vừa nghe vừa đi một vòng tham quan, mắt sáng lên thích thú. Mỗi căn phòng đều tinh giản nhưng đủ ấm áp, cứ như chỉ chờ có người chủ thực sự dọn vào ở.

Sau khi đi một vòng, hai đứa trở lại ngồi trên sofa. Em lấy giấy bút ghi lại kế hoạch cho ngày hôm nay.

"Hay là... chúng ta tự nấu ăn nhé ?"

Anh hơi khựng lại, đưa mắt nhìn em, như muốn thú nhận điều gì đó.

Chovy: Anh... nấu ăn không giỏi lắm đâu
Miyoung mỉm cười xua tay.

"Không sao, anh phụ em mấy việc lặt vặt là được rồi"

Cả hai cùng bàn bạc thêm một chút, cuối cùng thống nhất kế hoạch Giáng Sinh gồm:
_Trang trí cây thông và căn hộ

_Làm một chiếc bánh kem (em quyết định làm hẳn 2 cái, một cái để tặng gia đình anh)

_Chuẩn bị bữa tối thật ngon với BBQ thịt nướng, gà mật ong và nồi kim chi hầm - món tủ của cả hai

Ngay sau đó, hai đứa nắm tay nhau đi siêu thị gần đó. Ở nhà sẵn có cây thông giả cùng vài quả cầu, nên chỉ mua thêm vài món trang trí nhỏ. Còn nguyên liệu thì chất đầy một xe đẩy: thịt bò, cánh gà, rau củ, kem tươi, bột bánh... tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Trở về căn hộ, em nhanh chóng bắt tay vào việc bếp núc, trong khi anh chăm chú trang trí cây thông và tường nhà. Dù anh ít khi làm việc này, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, gắn từng quả cầu, từng dải ruy-băng.

Khoảng một tiếng sau, anh gọi em ra xem thành quả.

Chovy: Em ơi, anh xong rồi này !

Em lau tay chạy ra, vừa nhìn liền bật cười thích thú.

"Wow... đẹp quá. Cho anh 100 điểm luôn !"

Chovy hơi đỏ mặt, cười nhẹ

Chovy: Cảm ơn

"Thôi, giờ anh giúp em chuẩn bị đồ làm bánh đi. Em cũng sắp xong phần bếp rồi"

Chovy: Ừ, được

Anh liền vào bếp, lấy ra đầy đủ nguyên liệu, bày ngay ngắn trên bàn bếp. Còn em thì cột lại mái tóc, xắn tay áo chuẩn bị cho "cuộc chiến ngọt ngào" - làm bánh Giáng Sinh đầu tiên cùng người mình yêu.

Vì em đã có kinh nghiệm làm bánh kem từ trước nên mọi thao tác đều khá thành thạo. Em kiên nhẫn chỉ dẫn anh từng bước: từ cách cân bột, đập trứng, trộn bơ đến khuấy bột sao cho đều tay.

Anh thì trái ngược hoàn toàn - đôi lúc trộn hơi mạnh làm bột bắn tung toé, hoặc lóng ngóng khi cầm phới đánh trứng. Nhưng thay vì trách, em chỉ bật cười, kéo tay anh lại rồi nhẹ nhàng hướng dẫn.

"Không cần mạnh tay vậy đâu, anh làm nhẹ thôi. Như vầy nè"

Em cầm tay anh, để anh cảm nhận nhịp trộn đều đặn. Anh lúng túng gãi đầu, nhưng rồi cũng gật gù làm theo.

Cứ thế, một người vụng về, một người khéo léo, hai đứa phối hợp dần ăn ý hơn. Tiếng cười vang khắp căn bếp khi anh lỡ tay vẽ thêm vài vệt bột trắng trên má em, còn em thì giả bộ "giận" rồi lấy muỗng chấm kem bôi lại lên mũi anh.

Sau hơn nửa tiếng tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng hai khuôn bánh cũng được hoàn thiện. Cả hai cùng nhau cẩn thận đặt vào lò nướng, rồi ngồi xuống sofa trong căn hộ ấm áp, vừa chờ bánh chín vừa hít hà mùi thơm ngọt ngào dần lan tỏa khắp không gian.

Anh nghiêng đầu nhìn em, nửa đùa nửa thật.

Chovy: Nếu không có em, chắc anh chẳng bao giờ làm được cái bánh ra hồn đâu

"Không sao, mai mốt anh làm phụ em là đủ rồi. Bánh xấu nhưng có tâm thì cũng ngon thôi *cười khúc khích*"

.........................

Nghe tiếng "ting" vang lên từ lò nướng, em nhanh tay mang bao tay cách nhiệt, cẩn thận lấy khay bánh nóng hổi ra ngoài. Mùi thơm ngọt ngào tỏa khắp căn bếp khiến không khí Giáng Sinh thêm phần ấm áp. Anh thì đang loay hoay chuẩn bị kem tươi, dâu tây, kẹo trang trí đầy màu sắc để sẵn trên bàn.

Cả hai chia nhau hai cái bánh mới ra lò

Một cái anh ôm về phía mình, gương mặt có chút căng thẳng nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú. Một cái em đặt trước mặt, nụ cười cong cong đầy tự tin.

"Được rồi, mỗi người một chiếc. Anh mà làm xấu thì đừng trách em cười cả tối nha"

Chovy: Anh sẽ cho em thấy khả năng tiềm ẩn của mình *giả vờ nghiêm túc*

Rồi cả hai bắt tay vào trang trí. Em thì khéo léo phết kem thật mịn, tạo vòng tròn đều đặn, đặt những quả dâu tây đỏ mọng lên trên, khéo léo biến chiếc bánh thành hình ông già Noel mini cực kỳ đáng yêu. Cái bánh của em nhìn vừa tinh tế vừa mang trọn không khí Giáng Sinh.

Còn anh thì... khá vụng về. Kem tươi phết chỗ dày chỗ mỏng, đường viền hơi xiêu vẹo, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trang trí. Anh dùng thêm nhiều kẹo màu, rồi cẩn thận xếp dâu thành hình tròn ở giữa. Sau một hồi chật vật, chiếc bánh của anh cũng hoàn thành - trông đáng yêu theo kiểu "ngây ngô", mang phong cách dễ thương khác hẳn với sự tinh tế trong bánh của em.

Đặt hai chiếc bánh cạnh nhau trên bàn.

Bánh của em (Miyoung): Một chiếc bánh Giáng Sinh hoàn hảo, dâu đội mũ Noel, viền kem trắng tinh, toát lên cảm giác ấm áp và sang trọng

Bánh của anh (Chovy): Một chiếc bánh "ấm cúng gia đình", đáng yêu với đường nét hơi ngộ nghĩnh, nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy buồn cười và dễ thương.

Chovy ngồi ngắm thành phẩm, giả vờ tự tin

Chovy: Anh thấy hai cái cũng... ngang tài ngang sức đó

"Anh mà còn tự tin vậy nữa là em sợ thật luôn đó. Nhưng thôi, cũng đáng khen lắm, nhìn giống cái bánh có gương mặt cười dễ thương mà *cười khúc khích*"

Cả hai bật cười, rồi nghiêng đầu chụp vài tấm hình kỷ niệm với "tác phẩm nghệ thuật" của riêng mình. Giáng Sinh này, không chỉ có cây thông lấp lánh mà cả bếp cũng tràn ngập tiếng cười.

--------------------------

Đến tối, em bày biện bộ nướng ra bàn. Thịt bò, ba chỉ, rau xanh cùng gà nướng mật ong do chính tay em chuẩn bị khiến căn hộ nhỏ ngập tràn mùi thơm. Chovy quay về với vài chai nước ngọt, ly đá và vài lon soda mát lạnh.

“Anh không mua soju thật hả ? Ăn thịt nướng mà không có soju thì… thiếu thiếu”

Chovy cười nhẹ, đặt túi đồ xuống.

Chovy: Anh biết, nhưng hôm nay thôi nhé. Chỉ có hai đứa mình, mà em còn chưa đủ tuổi. Nếu lỡ uống vào… xảy ra chuyện gì thì nguy

Anh ngập ngừng một chút, giọng lại rất chân thành.

Chovy: Anh không muốn một giây phút nông nổi làm hỏng tương lai của em. Với lại, anh mà lỡ… tái phạm… thì chắc cả đời này anh với em cũng khó thoát khỏi cái ‘vụ đó’ mất

Em thoáng đỏ mặt, mím môi nhìn anh vừa buồn cười vừa cảm động. Người con trai này, rõ ràng cũng nghĩ đến tình cảm như bao chàng trai khác, nhưng lại biết kiềm chế để giữ cho cả hai an toàn và trong sáng.

“Anh nói như thể em là người nguy hiểm lắm ấy *cười khẽ, trêu*"

Chovy ngước mắt nhìn em, khẽ mỉm cười.

Chovy: Thật ra thì đúng. Em chính là kiểu ‘nguy hiểm’ nhất với anh rồi

Bầu không khí bỗng lặng xuống, chỉ còn tiếng xèo xèo của thịt nướng và mùi thơm lan tỏa. Tim em đập nhanh hơn, còn anh thì giả vờ chăm chú lật miếng thịt, nhưng gương mặt cũng đỏ hồng lên.

Cả hai ngồi xuống bàn, em nhanh nhẹn gắp miếng thịt vừa chín vàng vào đĩa anh.

“Anh ăn thử xem, em ướp có vừa miệng không ?”

Chovy gắp một miếng, nhai từ tốn rồi gật đầu.

Chovy: Ừm… ngon hơn ngoài quán nhiều. Anh chưa ăn miếng nào ngon như vậy luôn

“Tất nhiên rồi, tay nghề của em mà *cười đắc ý*"

Anh lặng lẽ gắp lại một miếng thịt cho vào chén em, rồi nói nhỏ đủ để em nghe.

Chovy: Nhưng mà… so với em thì vẫn chưa bằng

Em khựng lại, ngẩng mặt nhìn anh. Trong ánh đèn vàng ấm, anh vẫn điềm tĩnh, giả vờ chăm chú nướng miếng thịt khác, như câu nói vừa rồi chỉ là lời thoáng qua. Nhưng trái tim em lỡ một nhịp. Để che đi sự ngượng ngùng, em trêu.

“Anh mà nói mấy câu sến sến như thế nữa là em sẽ bắt anh rửa hết chén bát đấy”

Chovy khẽ cười, ánh mắt vẫn dán vào vỉ nướng.

Chovy: Ừ, anh chịu. Miễn em vui là được

Không khí dần trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng cười xen lẫn tiếng xèo xèo của thịt nướng, ly soda khẽ cụng nhau “cạch” như thay cho lời chúc Giáng Sinh ngọt ngào.

Trong lúc em nghiêng người gắp thêm miếng thịt, bàn tay bất giác chạm vào tay anh đang định gắp cùng lúc. Cả hai đều khựng lại, ánh mắt lướt qua nhau. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ngắn ngủi ấy khiến tim em đập nhanh hơn thường lệ.

Miyoung ho khẽ, giả vờ như không có gì.

“Ờ… anh ăn đi”

Chovy khẽ mỉm cười, gắp phần thịt đó bỏ vào chén em thay vì chén mình

Chovy: Em ăn trước đi

Miyoung còn chưa kịp phản ứng thì Chovy đã lấy khăn giấy, nghiêng sát lại, nhẹ nhàng lau đi vết sốt dính ở khoé môi em.

Chovy: Em vụng thật đó… ăn thôi cũng làm dính đầy miệng

Miyoung mặt đỏ bừng, gắt nhẹ để che bối rối.

“Ai mượn anh để ý kỹ vậy chứ !”

Chovy ngả lưng ra ghế, cười nhè nhẹ.

Chovy: Anh đâu cần để ý kỹ… vì mắt anh lúc nào cũng nhìn về phía em rồi

Không khí ấm áp bên trong căn hộ càng làm Giáng Sinh hôm đó trở nên đặc biệt, như thể thời gian đang chậm lại chỉ dành cho hai người.

.......................

Sau bữa tối no nê, cả hai dọn dẹp sơ qua rồi ngồi lại trước cây thông. Ánh đèn vàng lấp lánh hắt xuống hai gương mặt đỏ hây hây vì cái lạnh Giáng Sinh xen lẫn chút ngại ngùng.

Chovy hắng giọng, đưa hộp quà nhỏ bọc giấy xanh đậm.

Chovy: Anh tặng cho em trước

Em mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ mặt tròn tinh tế cùng đôi bông tai bạc nhỏ nhắn.

“Đẹp quá… em thích lắm *mắt sáng rỡ*”

Em đeo thử đồng hồ, rồi tháo khuyên tai cũ ra, dúi hộp cho anh.

“Anh giúp em đeo bông tai đi”

Anh hơi lóng ngóng nhưng cẩn thận đưa tay lên tai em. Khoảng cách gần khiến em nghe rõ nhịp tim anh. Khi đôi bông tai được gài cố định, em nghiêng đầu soi gương, khẽ mỉm cười.

“Vừa ý lắm. Cảm ơn anh nha, Jihoon của em”

Đến lượt em, em lấy ra hai chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp đầu tiên, thấy một cặp nhẫn bạc đơn giản nhưng bên trong khắc chữ J&M. Chovy sững người vài giây.

Chovy: Em… em tặng anh cái này thật sao ?

“Ừ… nếu anh không thích thì…*ngượng ngùng*”

Chovy vội ngắt lời, nắm tay em thật chặt

Chovy: Không, anh thích… rất thích

Chưa kịp để tim em yên ổn, anh mở tiếp hộp còn lại. Lần này đôi mắt anh sáng rực, miệng không khép lại được.

Chovy: PS5 ?! Em… thật sự tặng anh cái này luôn á ?!

Miyoung cười khúc khích, tựa cằm lên tay .

“Thật chứ. Thấy anh mê game nên em mua cho anh. Vui chứ ?”

Anh ôm choàng lấy em, vừa cười vừa hôn loạn khắp mặt, từ trán, má cho đến cằm, khiến em bật cười nhột.

“Ya ! Jeong Jihoon ! Dừng lại đi, nhột quá !”

Chovy: Không, anh phải cảm ơn em bằng hết tình cảm của anh đã *ôm chặt hơn*

Cả căn hộ ngập tràn tiếng cười, tiếng đùa giỡn, hoà cùng ánh đèn Giáng Sinh lung linh. Khi đã khui quà xong, Chovy định đeo nhẫn cho Miyoung thì em đã ngưng lại, lấy một dây chuyền bạc ra. Anh nhìn nó rồi hiểu lý do.

“Vì cả hai chưa thật sự công khai, nên để đảm bảo an toàn thì…”

Chovy: Phải giấu nhẫn đi chứ gì *mỉm cười, nhẹ nhàng*

“…Umk, đừng buồn nhé. Em chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của hai đứa thôi”

Chovy gật đầu, ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương. Anh cẩn thận luồn chiếc nhẫn vào dây chuyền, rồi khoác nhẹ lên cổ em.

Nhịp tim hai người như hòa chung trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng từ cây thông phản chiếu lấp lánh trên mặt dây chuyền bạc, như muốn lưu giữ kỷ niệm lần đầu tiên họ bên nhau trong đêm Giáng Sinh.

Chovy: Vậy là anh và em sẽ luôn bên nhau, dù thế giới ngoài kia có ra sao

Miyoung nhìn anh, tim đập dồn dập, mắt long lanh ánh sáng từ đèn Giáng Sinh. Anh nghiêng mặt lại gần, khẽ chạm môi em trong một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, đầy rung động — lần đầu tiên họ cảm nhận sự gần gũi thật sự trong khoảnh khắc Giáng Sinh chỉ có hai người.

Cả căn hộ nhỏ bỗng trở nên lặng yên, chỉ còn âm thanh ấm áp từ tiếng thở và nhịp tim đập cùng nhau. Đêm Giáng Sinh đầu tiên họ ở bên nhau ấy, với ánh đèn lung linh, hương thịt nướng và những món quà nhỏ, trở thành một kỷ niệm đặc biệt, ngọt ngào và đáng nhớ, như lời hứa âm thầm cho những Giáng Sinh tiếp theo.



T.giả: Cho tui 1⭐ nha mấy bạn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com