Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

133

Em ở lại nhà anh trọn vẹn 2 ngày, tận hưởng không khí Tết cùng gia đình. Đến ngày thứ 3, dù còn muốn nán lại nhưng em buộc phải quay về Seoul để tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải đấu.

Từ sau lần ra mắt ấy, em và mẹ Jeong càng trở nên thân thiết hơn. Không chỉ là những câu chuyện trong bữa ăn hay khi dọn dẹp cùng nhau, mà còn là những khoảnh khắc mẹ lắng nghe em chia sẻ chuyện học, chuyện thi đấu, và cả những thói quen nhỏ nhặt đời thường.

Trước lúc rời đi, mẹ Jeong còn nắm tay em, nhẹ nhàng nói:

Mẹ Jeong:
“Con cứ lưu số của mẹ lại nhé. Lúc nào rảnh, cứ gọi cho mẹ, không cần phải qua Jeong đâu.”

Em bật cười, gật đầu, nhanh chóng lưu số của mẹ vào điện thoại. Từ đó, giữa em và bà không còn khoảng cách nào nữa — có thể thoải mái gọi điện, hỏi han, thậm chí là chia sẻ vài công thức món ăn hay đơn giản chỉ để tâm sự.

Chovy nhìn cảnh tượng ấy, chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm và vui lạ thường.

Một buổi tối sau giờ luyện tập, em nằm dài trên giường trong phòng ký túc, vừa lướt điện thoại vừa nghe nhạc. Bất ngờ màn hình sáng lên với thông báo cuộc gọi video từ Hani – con bạn thân chí cốt từ lâu.

Em bấm nhận, gương mặt tươi rói của Hani hiện ra ngay trên màn hình.

P.Hani📱: Ủa con kia, biến đâu mất tiêu mấy hôm nay vậy ? Không thèm liên lạc gì với tao luôn hả ?

"📱:Bận mà… Đi về quê nhà Jihoon ăn Tết, mới lên lại Seoul hôm qua thôi. Giờ mới có thời gian rảnh nè *cười*”

P.Hani📱: Ơ… về quê nhà Jeong á ? Trời đất ơi, ra mắt gia đình bạn trai rồi hả ? Tết mà ở tận 2 ngày luôn, ghê chưa !

Em đưa tay che nửa mặt, ngượng ngùng nhưng cũng bật cười.

"📱: Thì… cũng phải thôi, dịp Tết mà. Với lại, mẹ Jeong chuẩn bị đồ ăn cho tao chu đáo lắm, còn làm cả món canh kim chi tao thích nữa”

P.Hani (mắt sáng rỡ)📱: Cái gìiii ? Được mẹ chồng tương lai cưng chiều vậy rồi còn gì ! Không chừng mẹ Jeong còn cho số điện thoại riêng để gọi cho nhau luôn chứ gì ?

Em im lặng vài giây, rồi gật đầu cái rụp.

"📱: Có thiệt… hôm qua còn nhắn tin hỏi tao ăn cơm chưa nữa kìa”

Hani la lên đến nỗi suýt làm rơi điện thoại:

P.Hani📱: Ôi trời ơi ! Mày đi nhanh dữ vậy đó hả ? Chắc chẳng mấy chốc tao phải chuẩn bị váy phù dâu luôn quá !

Em vừa cười vừa lắc đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy ấm áp với tình cảm mà gia đình Jeong dành cho mình.

Hani hỏi tới tấp, nào là “ba mẹ Jeong có dễ tính không”, “anh trai Jeong trông ra sao”, rồi “có được ngủ chung phòng với Jeong không”… làm em trả lời đến khô cả miệng. Đến mức em phải chống tay lên má, thở dài một hơi.

"📱: Thôi, nói chuyện tao tới đây đủ rồi đó. Giờ tới lượt mày nè. Khai mau ! Tình hình mày với Peyz tới đâu rồi ?”

Hani đang uống nước thì suýt sặc, vội vàng che miệng cười ngượng.

P.Hani📱: Ơ… liên quan gì tao ? Tự nhiên lôi Peyz vô chi ?

"📱: Thì dạo này tao thấy hai đứa nhắn tin nhiều nha. Không lẽ còn trong sáng, trong veo hả? Nói nghe thử coi ! *nheo mắt, cười gian*"

Hani đỏ mặt, giả vờ giận dỗi.

P.Hani📱: Con quỷ ! Tao hỏi mày thì mày né, giờ quay qua tra khảo tao hả ? Bạn bè kiểu gì vậy trời…

"📱: Ờ thì bạn bè thân thiết mới hỏi vậy chứ. Khai đi, tao giữ bí mật cho. Nhanh !”

Hani vừa cười vừa lắc đầu, cố tình vòng vo, nhưng ánh mắt lấp lánh cũng đủ để em biết “có biến”.

"📱: Ờ, giấu đi. Nhưng để tao hỏi anh ấy sau, coi coi anh ấy kể gì *cười khúc khích*”

P.Hani (hoảng)📱: Đừng nha ! Đừng có dại ! Anh ấy mà biết tao kể gì cho mày thì chết chắc luôn á

Em nhìn bạn cười đầy đắc thắng, còn Hani thì chỉ biết ôm mặt than trời.

Hai đứa tấu hài qua lại thêm một hồi, từ chuyện nhà cửa, chuyện Jeong cho tới vụ “bí mật” của Hani với Peyz. Em vừa nghe vừa cười đến đau bụng, còn Hani thì la oai oái vì bị trêu quá nhiều.

“📱: Thôi, nói nhiều rồi. Đi du lịch nhớ mua quà cho tao đó nha, không thì nghỉ chơi luôn đó”

P.Hani (chu môi, giả vờ bực)📱: Ờ, biết rồi cô nương. Chơi với mày đúng mệt… nhưng quà thì vẫn có, yên tâm

Cả hai cùng bật cười, rồi em vẫy tay chào trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Màn hình tắt, căn phòng lại yên tĩnh. Em thả người xuống giường, vẫn còn mỉm cười vì những câu trêu chọc vừa rồi.

--------------------------------------

Thi đấu mới được 3 ngày, GEN đang trong guồng tập luyện căng thẳng thì… một tin động trời ập tới — em đến ngày 'dâu'.

"… Trời ơi, đúng ngay ngày đấu với HLE nữa chứ…"

Đúng là cái số. Vừa đúng ngày thi đấu quan trọng, lại vừa rơi vào tình trạng “combo đau bụng + mệt mỏi”. Người khác có thể chỉ dính một trong hai, còn em thì dính trọn gói. Cả người nặng nề, chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ.

Các staff và huấn luyện viên khi biết chuyện thì lo lắng ra mặt. Có người còn tất tả chạy đi mua thuốc giảm đau bụng kinh nguyệt mang đến cho em. Nhưng em chỉ lắc đầu từ chối, nở nụ cười nhợt nhạt.

“Em sợ uống nhiều thuốc ảnh hưởng đến gan với dạ dày… thôi để em chịu được đến khi qua cơn là ổn”

Ở phòng chờ LoL Park, khi các thành viên GEN và HLV đang ngồi ăn cơm thì em lại nằm co trên sofa, mắt nhắm hờ, gương mặt nhăn lại vì cơn đau bụng kinh dồn dập. Cố gắng chịu đựng nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội khiến em mệt mỏi hơn.

Các thành viên vừa ăn vừa liếc nhìn em. Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều xót. Ai cũng hiểu, phụ nữ tháng nào cũng phải trải qua chuyện này — vậy mà em lại rơi trúng ngày thi đấu quan trọng.

Chovy ngồi cạnh, khẽ nhíu mày, liền nhờ chị staff chuẩn bị nước ấm rồi cho nước vào túi chườm nóng mà anh đã cẩn thận mang theo. Đi lại gần em, đặt nhẹ túi chườm nóng lên bụng em cẩn thận.

Lehends thì thử pha trò, chọc ghẹo để làm em phân tâm, nhưng vừa mới cười cười buông vài câu thì em hé mắt, liếc một cái. Thế là anh chàng im thin thít. Cả team bật cười, Kiin còn lên tiếng.

Kiin: Anh đừng ghẹo lúc này, để em ấy mệt thêm thì không hay đâu

Một lát sau, chị staff trở về, tay cầm theo một phần cháo nóng vừa mua. Vì em quá mệt, chẳng còn sức cầm thìa nên chị đành ngồi cạnh, nhẹ nhàng đút từng muỗng. Em ăn được vài muỗng thì dựa lưng ra, thở khẽ.

Kiin cẩn thận rót cho em một ly nước ấm.

Kiin: Uống ít nước ấm đi, đỡ hơn chút đó

Peyz thì lăng xăng chạy vòng vòng, lấy hết bánh này đến kẹo khác, chìa ra trước mặt em.

Peyz: Em ăn cái này thử không ? Hay cái này ? Cái này ngon lắm đó

Nhưng em chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng.

Lehends thì không chịu bỏ cuộc, vẫn lâu lâu chen vào vài câu chọc nhỏ, khiến không khí đỡ căng thẳng hơn.

Còn Chovy thì cứ yên lặng ngồi gần, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra túi chườm nóng, xem còn ấm không để thay nước mới. Động tác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến mọi người thấy rõ anh lo cho em nhiều như thế nào.

...........................

Trong lúc cả đội GEN ngồi vào vị trí, camera lia qua bàn thi đấu thì bắt ngay gương mặt của em. Trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi. Em ngồi thẳng, nhưng gương mặt thỉnh thoảng lại nhăn nhẹ vì cơn đau bụng.

Ngay lập tức, fan ở khán đài và cả fan xem livestream bắt đầu bàn tán.

[: Trời ơi nhìn Miyoung kìa, chắc đang đau lắm luôn]

[: Thấy em ấy cố gắng quá mà thương]

[: GEN nhớ phải cover cho Miyoung nha, để em ấy yên tâm thi đấu]

Bình luận viên cũng không bỏ lỡ.

BLV.01: Có thể mọi người chưa biết, nhưng trên gương mặt Miyoung rõ ràng là có chút nhăn nhẹ, như đang chịu đựng cơn đau nào đó

BLV.02: Đúng vậy, dù vậy em ấy vẫn lựa chọn thi đấu. Đây là điều cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Không phải tuyển thủ nào cũng có tinh thần thép như thế

Ngay bên cạnh, Chovy nghiêng đầu nhìn em một cái, nhỏ giọng.

Chovy: Ổn chứ ?

Em chỉ gật nhẹ, một tay giữ bụng, tay còn lại đặt lên chuột. Lehends nhìn qua thấy vậy cũng không dám chọc thêm, chỉ khẽ nở nụ cười động viên. Kiin và Peyz thì trao đổi ánh mắt như ngầm nhắc nhau: 'Phải gánh nhiều hơn thôi'

Âm thanh cổ vũ từ dưới khán đài vang lên, như một liều thuốc tinh thần, để em hít một hơi sâu, thẳng lưng nhìn vào màn hình, sẵn sàng cho ván đấu.

.........................

Trận đấu hai ván kết thúc, chiến thắng thuộc về GEN. Miyoung và Chovy sẽ có màn phỏng vấn POM sau trận đấu, nhưng vì sức khoẻ của em chưa ổn định nên Kiin đã thay em để phỏng vấn với Chovy




T.giả: Cho tui 1⭐ nha mấy bạn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com