72
Ngày đấu vẫn tiếp tục, ngày đấu với T1, Peanut thay em ra sân theo như em và Huấn luyện viên đã bàn. Và mang chiến thắng 2-0 về cho đội
.
.
.
.
.
Sau cái ngày Chovy tỏ tình, em không trả lời ngay
Không phải vì em không có cảm xúc. Chỉ là… em vẫn còn nhiều suy nghĩ trong lòng. Em cần thời gian. Cần hiểu rõ chính mình. Em không muốn đưa ra câu trả lời vội vàng, rồi sau đó lại làm tổn thương anh – người con trai đã trao cho em một tình cảm đẹp đẽ đến vậy
Từ hôm ấy đến giờ, anh vẫn ở đó. Không thúc ép. Không giận hờn. Vẫn nhẹ nhàng quan tâm, như cách anh vẫn luôn làm từ trước đến nay. Một ánh mắt dõi theo em trên sân tập. Một lời hỏi han đúng lúc. Một sự chờ đợi không lời mà khiến tim em thắt lại
Em cảm nhận được. Và em đón nhận. Nhưng… em vẫn chưa nói gì cả
Hôm ấy, em hẹn anh Sanghyeok đi ăn tối. Anh là người em luôn tin tưởng, không chỉ vì anh là một người anh trong đội, mà vì anh đã ở bên em từ ngày đầu em bước vào T1. Khi em vẫn còn là một cô bé thực tập sinh, vụng về và rụt rè, anh đã là người dìu dắt em, lặng lẽ quan sát và bảo vệ em bằng cách riêng của anh
Giữa bữa ăn, em chần chừ mãi rồi mới mở lời kể về Chovy. Về chuyện em chưa dám nhận lời. Về sự kiên nhẫn của anh ấy, về những bối rối trong lòng mà em chưa tự mình gỡ rối được
Anh nghe em nói mà không chen ngang. Rồi sau một lúc im lặng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu lắng như thể đang nói với em không chỉ bằng lời
Faker: Miyoung à… Anh biết em là người luôn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cũng đừng vì sợ mà bỏ lỡ một điều gì quý giá. Anh đã gặp rất nhiều người trong thế giới này – tài năng có, giỏi giang có, nổi bật có… Nhưng chân thành thực sự, thì rất hiếm
Faker: Chovy là kiểu người không nói nhiều, nhưng em thấy rồi đó – khi đã yêu ai, thì là hết lòng. Anh ấy yêu em từ lần đầu tiên. Đến bây giờ vẫn luôn âm thầm dành cho em mọi sự dịu dàng, không toan tính. Có được một người con trai như thế… không dễ đâu
Faker: Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Nhưng nếu trái tim em đã biết rung động, thì đừng ngại bước tới. Đừng chờ đợi cho đến khi mất đi rồi mới nhận ra mình đã có gì
Lời anh nói không dài, nhưng từng chữ như khẽ gõ vào nơi sâu thẳm trong lòng em. Lặng lẽ mà đầy sức nặng
Có lẽ em vẫn còn sợ. Nhưng sau lời tâm sự của anh, em bắt đầu hiểu rõ hơn: tình cảm không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được trao đi – chỉ cần nó chân thành, và đến từ cả hai phía
Hôm đó, em không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu cảm ơn anh. Nhưng trong lòng… một điều gì đó đã thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com