78
Kết thúc chung kết, đại gia đình của GEN cùng nhau lên sân khấu để chụp ảnh kỉ niệm. Vừa thấy ba mẹ Phạm, em đã chạy lại ôm họ vào lòng và chia sẻ niềm vui với ba mẹ
"Thấy con gái của ba mẹ giỏi chưa ?"
M.Phạm: Con gái mẹ của mẹ lúc nào cũng giỏi, ngày càng tiến bộ hơn rồi
B.Phạm: Chúc mừng con gái đã nhận thêm một chiếc cúp nữa nhé. Cô gắng phát huy !
M.Phạm: Ở Asian Games cố gắng lên nhé con gái
"Dạ rõ !"
"Ơ mà anh chị hai với hai cháu không đến sao ?"
P.Junghoon: Có đến xem nhwung hai cháu buồn ngủ nên đưa về khách sạn ngủ rồi chị ba
"Tiếc thế, để con đưa mọi người ra đại gia đình GEN"
.................
Saff.GEN:Các thành viên cùng nhau chụp một tấm nào, sau đó sẽ là gia đình các thành viên vào chung luôn nhá
...................
Doran: Này, Miyoung và Jihoon chụp với nhau một tấm đi chứ
Peanur: Đúng đó, chụp với nahu một tấm đi
Chovy: À-thôi, kì lắm !
Doran: Có gì đâu mà ngại, ở đây chỉ có đại gia đình chúng ta thôi. Yên tâm đi, ai ai ở đây đều ủng hộ mà
Peanut: Đúng đó, mau chụp ảnh đi
Với sự nhiệt thuyết của Peanut, em và anh bị mọi người trêu kéo ra chụp ảnh cặp riêng. Cả hai lung túng, ngại ngùng đứng gần nhau, tạo dáng gượng gạo giữa tiếng hò reo cổ vũ của đồng đội
Và từ khoảnh khắc ấy, bức ảnh cặp đầu tiên của họ ra đời
.
.
.
.
Chụp thêm vài kiểu ảnh rồi thì tất cả cũng rời khỏi nhà thi đấu để đến nhà hàng thịt nướng ăn mừng như mọi khi. Đến xếp chỗ ngồi thì em vẫn ngồi với anh, đơn giản là vì anh nhận nhiệm vụ chăm em trong phần ăn uống
Chovy: Ăn thịt trước hay ăn mì lạnh trước ?
"Cả hai có được không ?"
Chovy: Vậy để anh gọi thêm nhé *mỉm cười*
Chovy: Cho tôi thêm...*gọi món*
..............
Doran: Nào, hôm nay phải ăn mừng, nhậu đi. Em mời anh Wangho một ly
Peanut: Cảm ơn em, anh cũng mời lại nhá
Doran: Jihoon nữa, mau lại đây uống đi em. FMVP của ngày hôm nay mà
Chovy: Được được, em qua liền
Chovy: Nhớ ăn hết những gì anh gắp đấy nhá *nói với em*
"Dạ vâng"
Thế rồi anh đi đến chỗ của Doran và Peanut để uống với họ, đôi khi sẽ để ý đến em như thế nào. Còn em thì tập trung vào bữa ăn vì bị bỏ đói trong suốt trận đấu diễn ra nên cần nạp đồ ăn ngay
Ăn mừng đến tối muộn thì tiệc mừng cũng phải kết thúc. Đưa các thành viên trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi em mới về phòng của mình
...........................
Nửa đêm. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng khách sạn. Em giật mình, khép chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, tim đập mạnh vì bất ngờ
"Nửa đêm rồi...ai lại bấm chuống giờ này chứ?"
Em rón rén ra cửa, ghé mắt qua lỗ mắt mèo nhìn - là Chovy. Anh đứng đó, gương mặt phẳng phất vẻ mệt mỏi sau tiệc mừng chiến thắng, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo, sáng và đầy quyết tâm
Cửa vừa mở, Chovy bước vào, khẽ cười. Em cau mày trách yêu
"Anh đến đây làm gì vào giờ này ? Anh không ngủ đi ? Uống cũng không ít mà..."
Chovy ngồi xuống mép ghế, hai tay đan lại, ánh mắt khẽ dừng trên chiếc hộp quà đặt ngay ngắn bên cạnh. Anh hít sâu, như nuốt trọn mọi chần chừ đã giữ suốt cả tháng trời
Chovy: Anh xin lỗi vì đến làm phiền em lúc này... Nhưng nếu anh không nói ra bây giờ, chắc anh phát điên mất
Em khựng lại, tim em bất đầu đập nhanh hơn
Chovy: Hơn một tháng rồi, từ lần đầu anh nói thích em... Anh tưởng mình chờ được
Chovy: Anh định đến CKTG rồi mới nói tiếp... Nhưng mỗi ngày nhìn thấy em, anh càng không chịu nổi. Anh không muốn chúng ta cứ bị gọi là 'mập mờ' nữa. Anh biết em cũng mệt mà, đúng không ?
Anh đẩy chiếc hộp quà về phía em, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì vững vàng đến lạ
Chovy: Anh không cần em trả lời ngay...nhưng ít nhất, anh muốn em biết
Chovy: Anh thật sự nghiêm túc, anh muốn ở cạnh em, không với tư cách đồng đội, hay anh trai, mà là bạn trai
Chovy: Anh có thể...làm bạn trai em chứ ?
Căn phòng rơi vào im lặng. Em nhìn anh, rồi nhìn chiếc hộp quà nằm lặng lẽ trên bàn, gói giấy nâu cột ruy băng xanh. Trái tim em như bị bóp chặt, rất lâu sau em mới khẽ nói, giọng run
"Em biết...em chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương. Nhưng em cũng biết anh đã chờ đọi. Không một lần anh hối thúc, chỉ lặng lẽ quan tâm em đủ thứ..."
Em ngước lên, đôi mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười nhỏ lại toả sáng cả căn phòng
"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi... Và em đã có câu trả lời"
Em ngại ngùng cúi đầu, giọng lí nhí
"Đây là lần đầu em yêu... Nếu em có làm gì không đúng...thì đừng buồn nha"
Anh sững người, rồi không kìm được, anh đưa tay kéo em vào lòng, siết nhẹ như sợ làm em đau. Anh thì thầm bên tai, giọng khàn đi vì hạnh phúc
Chovy: Ngốc à... Anh sẽ không buồn đâu. Anh sẽ cho em hạnh phúc, từng chút một
Anh khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên mái tóc mềm, mùi hương quen thuộc khiến anh càng siết chặt vòng tay hơn. Em vòng tay ôm lại anh, nghe tim cả hai đập hoà cùng nhau trong đêm lặng
Một lúc sau, em khẽ đẩy anh ra, chỉ tay vào chiếc hộp quà
"Cho em mở nha?"
Chovy gật đầu. Em nhẹ nhàng tháo ruy băng, mở nắp hộp quà. Bên trong, một chiếc lắc chân bạc nhỏ xinh nằm gọn trong lớp giấy lụa, ánh lên dưới đèn vàng dịu. Thiết kế đơn giản, tinh tế, vừa đủ để nổi bật mà không quá phô trương
"Đẹp quá...anh mua từ lúc nào đấy ?"
Anh mỉm cười, đôi mắt đầy cưng chiều
Chovy: Được một tuần rồi. Anh lựa rất lâu mới chọn chiếc này, anh chắc chắn nó sẽ hợp với em
Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa vui vừa ngại, giọng nhỏ xíu nhưng đầy tin cậy
"Anh đep giúp em...có được không ?"
Anh bật cười khẽ, tim như bị bóp nghẹn vì cô gái trước mặt dễ thương đến không chịu được. Anh gật đầu, quỳ xuống trước mặt em
Ngón tay anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn, cảm giác làn da ấm áp dưới tay làm anh khẽ run. Anh cẩn thận gái móc khoá chiếc lắc, động tác chậm rãi, động tác chậm rãi, dịu dàng như thể sợ làm em đau
Khi móc khoá chốt lại, chiếc lắc bạc mảnh khảnh khẽ rung, phát ra tiếng leng keng rất khẽ, như tiếng tim anh đang đập mạnh trong lồng ngực
Anh ngẩng đầu lên nhìn em, khoé môi cong thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc mà anh đã chờ đợi suốt bao ngày qua
Chovy: Hợp với em lắm... Anh nói rồi mà
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mắt cá chân em, môi anh chạm vào làn da mát lạnh nhưng lại để lại một vệt lửa âm ỉ lan dọc sống lưng em
Chovy: Từ giờ, cái này sẽ thay anh giữ em bên cạnh...
Giọng anh khàn khàn, lời thì thầm như một lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi
Em cắn nhẹ môi, đỏ mặt, nhwung đôi mắt lấp lánh niềm tin chưa từng có - niềm tin chỉ dành cho một người duy nhất
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn im dìm, còn trong phòng, hai người ngồi thật gần nhau - giữa tiếng tim đập và chiếc lắc bạc mới tinh, mối tình đầu lặng lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc dịu dàng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com