Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm a believer

Khoảnh khắc nhà chính của GenG nổ tung trên màn hình cũng là lúc đôi mắt em mờ đi trong giây lát. Xung quanh em là tiếng hô vang tên của đối thủ bên kia. Lại thất bại nữa rồi. Chiếc cup ấy thật khó nhỉ. Đường giữa yêu quý của em lại gục ngã rồi. Phía dưới khán đài, đã có những giọt nước mắt rơi, đã có những cái cúi đầu. Nhưng em vẫn ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh, chăm chú nhìn bóng lưng từng người đi xuống sân khấu. Em có buồn không? Em cũng không biết nữa. Em chỉ thấy con tim mình giống như vỡ nát, cổ họng mình như bị nhét đầy bông. Em cố gắng hít thở, nhưng sao khó khăn quá. Em muốn nhắm mắt lại, em cũng muốn rơi nước mắt để xua đi nỗi đau đang đè nặng trong tâm trí mình. Nhưng em không khóc được, mặc cho khóe mắt đã đau nhức, hai tròng mắt nổi đầy mạch máu. Nhìn bóng lưng người ấy rời đi, em muốn òa lên khóc thật lớn. Nhưng tại sao em không thể? Cổ họng của em bị bóp nghẹt, một chữ cũng không thể thốt lên. "Hoon ơi, em vẫn ở đây với Hoon mà."

Người hâm mộ của GenG lặng lẽ ra về. Em cũng rời khỏi chỗ ngồi, cẩn thận thu dọn lại những tấm bảng cổ vũ của mình rồi hòa vào dòng người bước ra khỏi nhà thi đấu. Em cài lại khóa áo, quấn lại chiếc khăn trên cổ. Ngay cả chiếc mũ Genrang trên đầu cũng được chỉnh lại ngay ngắn. Em không muốn bản thân trở nên nhếch nhác chỉ vì người em yêu đã thua. Em không muốn bản thân từ bỏ niềm tin, cũng chẳng muốn chối bỏ chuyện bản thân là fan của GenG. Em đã tự tin bước đến đây thì cũng sẽ ngẩng cao đầu mà rời đi. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện làm fan của một đội nào đó chưa bao giờ là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Em không phạm pháp, cũng không làm điều gì trái với đạo đức, chỉ là ngày hôm nay người em yêu chưa đủ tốt để đi tiếp thôi. Mặc cho ánh mắt xung quanh nhìn em với đủ thứ cảm xúc, em vẫn thẳng lưng bước đến nơi em muốn đến.

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn. Em thanh toán rồi chậm rãi bước ra. Cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng vẫn còn đó, rất bức bối và khó chịu. Hai mí mắt cay xè nhưng vẫn chẳng có lấy một giọt nước mắt. Em bước vào phòng khách sạn của mình, một vòng tay kéo lấy em vào lòng. Dáng người cao lớn ôm trọn lấy em, người ấy tựa vào vai em thở dài từng nhịp. Em khẽ mỉm cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ồ, hóa ra em cũng khóc được. Em cũng có thể khóc vì người em yêu. Em đưa đôi tay nhỏ bé lên vuốt ve tấm lưng rộng lớn của người ấy. Mèo bự cũng cần được nâng niu. Nếu ngoài kia không ai muốn dịu dàng với mèo, vậy thì để em làm điều đó. Đêm nay, tiếng chúc mừng không dành cho người em yêu. Nhưng em sẽ ở bên người ấy, dành cho người ấy tất cả dịu dàng mà em có. Thế giới này không xoay quanh một ai, nhưng em nguyện để người ấy ở trung tâm cuộc sống của mình.

- Anh thua rồi. Anh không giữ được lời hứa với em.

- Nhưng em muốn Hoon bình an trở về mà.

- Anh xin lỗi.

Bờ vai em ẩm ướt. Mèo của em khóc rồi. Em im lặng, chỉ có đôi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của người ấy. Nếu nước mắt của em có thể đổi lấy nụ cười của Hoon, vậy em nguyện đánh đổi tất cả niềm vui từ đây đến cuối cuộc đời để Jihoon của em mãi mãi đứng dưới pháo hoa rực rỡ.

- Năm sau chúng ta làm lại. Năm sau, em vẫn sẽ theo Hoon, đến bất cứ nơi nào Hoon thi đấu.

- Nếu anh vẫn không thể chiến thắng thì sao?

- Thì em vẫn theo Hoon. Em đến với Hoon đâu phải chỉ vì chiến thắng. Hoon thắng thì em vui, Hoon ngã thì có em cùng Hoon đứng dậy. Đâu phải ai cũng có thể một đường thuận lợi được đâu.

Đường giữa của em không nói gì nữa. Em cũng im lặng. Bởi vì người ấy không từ bỏ nên em cũng không dừng lại. Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim kiên cường, và em tin sẽ có một ngày người yêu của em sẽ được vũ trụ chiếu cố. Em sẽ luôn ở đây, ở phía sau Jeong "Chovy" Jihoon, kiên cường không đổi.

-----

"em" không phải là một cá nhân. "em" là tôi và bạn, là tất cả những người yêu mến, ủng hộ tuyển thủ Chovy, là những người dõi theo từng bước đi của cậu ấy. Hẹn gặp lại vào năm sau, ta sẽ lại cùng nhau đi qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com