two
Gwak Boseong, 25t đã kết hôn được 3 năm với người mình yêu kém 2t là Jeong Jihoon. Hai người có một khoảng thời gian quen nhau trước khi kết hôn khá lâu cũng không thể nói là hạnh phúc. Gwak Boseong yêu Jeong Jihoon nhiều hơn cả bản thân mình sẵn sàng từ bỏ mọi tương lai ước mơ chỉ vì một người còn Jeong Jihoon thì ghét bỏ anh bằng chừng ấy tình yêu trao đi.
Boseong là một người vui vẻ, hoạt bát được mọi người yêu thương chỉ riêng Jihoon là không. Chỉ vô tình được người kia giúp đỡ một lần khi bị bắt nạt lại bất chấp đem trái tim mình dân đi khi người ta xem như cỏ rác. Chạy theo tình yêu mà bất chấp lời khuyên ngăn từ mọi người xung quanh, mọi việc cậu làm đều là vì Jihoon.
Jeong Jihoon thấy Gwak Boseong rất phiền phức cứ như chó đeo bám cậu suốt cả thời đi học, Jihoon từng nghĩ ngày đó không nên giúp làm gì để giờ rước nợ vào thân. Cứ như thế Jihoon bắt đầu bắt nạt Boseong như một thú vui mà Boseong lại xem nó như là sự quan tâm.
Bố mẹ Jihoon rất vừa ý với Boseong dù nhà giàu nhưng tư tưởng rất thoáng hai người ngõ lời cưới Boseong cho Jihoon, cậu rất vui. Dưới sức ép từ gia đình Jihoon kết hôn với Boseong trong sự ép buộc.
Khoảng thời gian 3 năm kết hôn đã dần dần khiến Boseong nhận ra tình yêu này định sẵn từ ban đầu đã là ngõ cụt cậu cứ đâm đầu vào. 3 năm kết hôn, là ba năm lạnh nhạt, là khoảng thời gian 2 người gặp nhau gộp lại không tới 1 năm. Jihoon đâm đầu vào công việc 1 tuần về nhà 1 lần có khi không về, căn nhà chung nhưng lại như chỉ một mình, 3 năm kết hôn nhưng chưa lần nào 2 người ngủ chung với nhau mỗi người một phòng và Jihoon cấm cậu bước chân vào phòng của mình. Mọi thứ của Boseong đều là của Jihoon, nhà chung là của Jihoon, quần áo cậu mặc tiền cậu tiêu là của Jihoon, và cậu là mòn đồ không có giá trị của Jihoon mặc định như vậy.
Boseong cầm trên tay chiếc bút mặt không cảm xúc ký tên lên tờ giấy Jihoon đưa vào 3 năm trước, lúc trước là do cố chấp sẽ dùng thời gian thay đổi nhưng giờ cậu biết thời gian đã làm thay đổi rồi nhưng người thay đổi là cậu không phải Jihoon. Ký xong Boseong lấy điện thoại nhắn một dòng chữ gửi đi dù không biết bao lâu người kia mới xem hay trực tiếp xoá đi không thèm xem nhưng Boseong giờ không quan tâm nữa. Đứng dậy kéo vali và rời khởi nơi này.
Vào lần sinh nhật của Boseong vào năm đầu kết hôn Jihoon tặng cho cậu một món quà bất ngờ, Jihoon chạm vào cơ thể cậu điều cậu hằng mong ước nhưng không như cậu nghĩ. Một Jihoon với đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng ghét bỏ dùng mọi cách hành hạ cậu, xem cậu như một công cụ để giải toả cho bản thân, những dấu vết trên cơ thể làm cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự nhục nhã, khinh thường.
Vào lần sinh nhật sau khi kết hôn 2 năm Jihoon đã tặng cậu một món quà bất ngờ Jeong Jihoon dắt một người con gái khác về nhà bắt cậu ngồi đó xem họ ân ái, mây mưa với nhau. Cậu tỉnh ngộ cảm nhận được rõ ràng sự phán biệt trong cách đối xử của Jihoon đối với bản thân và mọi người xung quanh. Với mọi người xung quanh là sự vui vẻ, quan tâm, nhẹ nhàng, ấm áp. Với Boseong là sự ghét bỏ, lạnh nhạt, khinh thường. Trái với lần đầu mạnh bạo, ép buộc với cậu thì giờ đây là sự nhẹ nhàng, nuông chiều đối với người con gái kia.
Vào lần sinh nhật năm thứ ba sau khi kết hôn. Jihoon tặng món quà lớn nhất từ trước tới giờ cho Boseong, Jeong Jihoon mời bạn bè mình đến chơi Gwak Boseong. Ngày hôm đó Boseong không còn thấy ánh sáng nữa cảm nhận về thời gian cũng không còn, không biết đã trải qua bao lâu đến khi lấy lại ý thức xung quanh đã không còn ai, cơ thể bị hành hạ đến đau nhức khắp nơi là dấu vết ân ái kinh tởm, xung quanh là mùi vị của trận hoang ái vừa rồi thật sự ghê tởm kể cả bản thân.
Vào ngày sinh nhật của Jihoon sau 4 năm kết hôn Boseong tặng lại cho Jihoon một món quà, đơn ly hôn thứ mà Jihoon đã đưa cậu sau 3 tháng kết hôn. Đây sẽ là lối thoát cho cả hai.
Boseong đã dọn đi một nơi khác rất xa, không bao giờ muốn gặp lại, tốn 4 năm thời gian để nhận ra sự sai lầm ngu ngốc của bản thân liệu có đáng. Trách sao được khi sự ngu ngốc của bản thân đã đẩy cậu vào ngõ cụt không lối thoát. Đi đến nơi mới bắt đầu lại cuộc sống mới làm lại mọi thứ.
Jeong Jihoon, anh hận em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com