1
"Jeong "Chovy" Jihoon thái độ với quản lý lúc quay quảng cáo cho nhãn hàng mới?"
"Diễn viên tay ngang Chovy mang stylist riêng vào đoàn làm phim?"
"Chỉ có thể diễn vai tổng tài web drama yêu đương nhăng nhít, tương lai nào cho con đường diễn xuất của idol Chovy?"
"Single "Thiên niên duyên" chễm chệ trên tất cả các bảng xếp hạng trong nhiều tuần, nghi ngờ Chovy và công ty chủ quản thao túng số liệu?"
"Chovy mắc lỗi nghiêm trọng trong quá trình quay phim, làm bạn diễn nữ chấn thương nhẹ?!"
...
Nói thật thì, dù nhân vật chính trong những quả giật tít kia là idol dưới trướng mình, nhưng Son Siwoo vô cùng thích thú với việc đọc báo lá cải về thằng em. Một phần là anh thấy giải trí, chín phần là Jeong Jihoon không mấy bận tâm những gì người ta viết về nó. Nó làm idol chỉ vì đam mê, không thích làm nữa thì về nhà kết hôn rồi thừa kế, ăn chửi một chút trên mạng cũng không tính là tổn hại gì. Anh gửi nó xem mấy trang báo giật tít kia, như dự đoán, thằng mèo dài gần hai mét đang ngồi lún hết cái ghế giật giật hai bên miệng, xong quay sang dảnh mỏ ỉ ôi với quản lý của mình.
- Hiong!! Anh hết thương em rồi đúng không?! Tên bội bạc!!
- Ai làm gì mày? Tao gửi cho đọc giải trí giữa giờ nghỉ đấy.
- Người đâu ác như thú.
- Mới nói cái gì?
- Dạ anh của em như vì tinh tú ạ.
Jeong Jihoon giở thế hèn ra đối phó xong lại quay vào đọc mấy tờ lá cải tiếp.
"Cái gì mà thái độ? Stylist riêng chui đâu ra? Cả đoàn của hắn có mỗi hắn với lão già Son Siwoo thôi mà?? Single của hắn hay thì on top thôi chứ liên quan gì đến thao túng dữ liệu???"
- Mẹ cha đám lều báo chúng mày nữa...
Thực ra Jihoon không để ý mấy lời bịa đặt này cho lắm, nhưng cái báo cuối cùng anh Siwoo gửi lại không thể làm ngơ được. Gần đây hắn có tham gia một dự án phim truyền hình chiếu giờ vàng, được phân vào vai nam chính, còn nữ chính là một gương mặt tiềm năng mới. Đáng lẽ bộ phim này phải có độ thảo luận cao từ lúc công bố dự án đến lúc đóng máy, vì được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và có biên kịch gạo cội tham gia sản xuất.
Thế nhưng đầu tư quảng bá đến đâu cũng bị dội nước lạnh đến đó.
Nguyên nhân lớn nhất là vì có Jeong Jihoon làm nam chính.
Không phải hắn không có fan, đã thế fan đông là đằng khác. Nhưng hắn làm ngứa mắt rất nhiều đối tượng trong vòng tròn tư bản, nên thành ra thuỷ quân được chúng thuê còn kinh khủng và máu chiến hơn fan của hắn gấp mấy lần.
Ví dụ như bộ phim đầu tiên hắn đóng, Jeong Jihoon từ chối đi cà phê với nữ chính, hôm sau có tận chục blogger đăng hình hắn đứng cùng người kia rồi phao tin hẹn hò.
Mà chụp đúng lúc hắn đang từ chối cô đó mới ghê.
Từ sau lần đó, hắn càng né tương tác với bạn diễn nữ ngoài giờ ghi hình thì càng nhiều tin đồn hẹn hò nổi lên. Nào là tin đồn hắn một lúc nhắn tin 20 người, một ngày chia thời gian đi chơi với 5 cô, một mình ngủ với 2 người cùng lúc.
Jeong Jihoon đọc mà cảm thán. Mẹ cha chúng nó, viết hay hơn cả fanfic mấy trạm tỷ nhà tao viết.
Anh Siwoo hói cả mảng trên đỉnh đầu mới khiến mấy tin đồn hẹn hò rơi vào dĩ vãng.
Lần này không phải tin đồn hẹn hò nữa, mà là làm bạn diễn nữ bị thương. Ăn chửi thì vẫn ăn thôi, nhưng Jeong Jihoon ghét bị vu khống kiểu này nhất. Lúc đó là cảnh hắn cõng nữ chính chạy trốn, hắn làm y chang lời đạo diễn nói. Ai ngờ chạy được nửa đường thì bỗng xuất hiện vật lạ ngáng chân, hắn cũng nhanh tay nhanh chân quay người lại, lấy thân mình đỡ cho nữ chính, lưng hắn thì quết một đoạn dài trên đất, rách từ áo khoác vào trong da thịt. Lúc staff đến kiểm tra thì hắn bị tróc một mảng to trên lưng và trẹo chân nhẹ, còn nữ chính thì bình an vô sự cơ mà?
Đôi mắt đã không mấy hiền lành của Jeong Jihoon sa sầm. Hắn nhìn màn hình điện thoại rất lâu, trên đó chỉ chiếu đi chiếu lại một đoạn video chưa đến năm giây lúc hắn chuẩn bị ngã, cắt hẳn đoạn mà hắn lấy thân làm đệm cho người kia. Nhìn vị trí quay thì là khu của nhóm fan nữ chính, Jeong Jihoon chỉ biết bật cười trước chiêu trò lỗi thời này.
Công ty của cô này cũng biết cách đẩy sóng đẩy gió cho người ta đấy. Nhưng tạo sóng gió cho nhầm thằng rồi.
- Siwoo hiong!
- Gì? Đói rồi hả?
- Không. Lại đây em bảo.
- Sao?
Son Siwoo rời ghế đến gần thằng em, bị nó kéo sát vào thủ thỉ gì đó.
- Có chắc làm thế thì mày đỡ bị chửi không?
- Không. Nhưng có người ăn chửi cùng cũng vui mà.
Mặt Jeong Jihoon bây giờ vừa nham hiểm vừa ác ôn, làm anh quản lý hoài nghi về việc tại sao thằng này có nhiều fan đến thế.
- Được. Tập trung mà diễn cho tốt vào, để anh lo cho.
- Ôi em iu anh nhất trên đời~
- Câm.
- Dạ...
Hôm nay Jeong Jihoon khá nhàn, đến quay một cảnh trong hồi tưởng của nữ chính là xong. Còn ba mươi phút nữa đến giờ quay, stylist của đoàn làm phim đã bắt đầu đến các phòng nghỉ để trang điểm và làm tóc cho diễn viên. Đây là cảnh hồi tưởng những năm cấp ba của hai người, nên Jeong Jihoon phải mặc lại đồng phục. Đã thế tên nam chính này trong tiểu thuyết còn bấm khuyên với nhuộm tóc lúc còn đi học, Jeong Jihoon phải đội tóc giả với đeo thêm mấy miếng kim loại nữa.
Trang điểm xong, hai chị stylist suýt xoa vì tay nghề của chính mình. Son Siwoo đứng một bên nhìn thì cười nắc nẻ, lấy điện thoại chụp vội mấy tấm xấu xí của em mình. Nam chính của chúng ta thì mặt mũi sa sầm, khác gì thằng nhãi đầu đường xó chợ suốt ngày đánh bài đánh nhau đua xe không?
Nhưng hắn nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn thẳng vào gương, cố nặn ra một phong thái phù hợp với cái tạo hình này.
Người ta nói bộ lọc tốt nhất của diễn viên chính là diễn xuất. Dù là tạo hình khó nhằn đến đâu thì khán giả cũng sẽ thấy thuận mắt khi diễn viên diễn ra được cái cốt của nhân vật.
Dù không thích ngôn tình, nhưng Jeong Jihoon đã dày công nghiên cứu cả bộ truyện này từ lúc nhận được vai diễn. Các sự kiện có tính quyết định, tính cách, diễn biến tâm lý, những mối quan hệ, cách các nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau, sự trưởng thành bên trong dẫn đến sự thay đổi bên ngoài của nam chính; chút tạo hình khó coi này không thể làm khó được Jeong Jihoon.
Vì thế nên khi đứng ở trên sân thượng trường học, Jeong Jihoon chỉ cần một bóng lưng, một giây quay đầu, một bàn tay đưa về phía trước, một phút kiên định tràn ngập ánh mắt, chỉ để chờ được một câu trả lời đã khiến tất cả mọi người trong trường quay cảm thấy mình mới chính là người đứng trước mặt hắn.
"Cậu dám không?"
"...D-dám!"
"Vậy thì-"
"CẮT"
Tiếng đạo diễn bất ngờ hô lên, kéo bầu không khí tự do đến mơ màng khi nãy về mặt đất.
- Hyeri à! Em làm gì thế?!
- E-em xin lỗi ạ! Em chấn chỉnh lại ngay!
Nữ chính chột dạ, ban nãy cô bị bất ngờ bởi tên tay ngang này. Ai ngờ loại idol đá sân diễn xuất mới hai năm lại có thực lực cao như vậy chứ? Thiết lập nữ chính của cô trước sau như một, là một cô gái lạnh lùng, kiên định, chịu thương chịu khó, không bao giờ nao núng. Chính vì thiết lập nhân vật có tinh thần vững như núi nên ban nãy vấp thoại mới đáng xấu hổ đến vậy.
- Thôi được rồi. Làm lại từ đoạn nam chính đưa tay ra cho nữ chính nào. Jihoon chỉ cần đứng đưa tay ra thôi, còn lại đều là quay cận mặt nữ chính.
"3...2...1... Action!"
...
Đáng lẽ cảnh vừa rồi chỉ mất mười phút của Jihoon, nhưng vì nữ chính liên tục mắc lỗi nên đã tốn tận năm mươi phút mới có thể về phòng nghỉ. Đã gần đến giờ ăn trưa, anh Siwoo thì đang bận xử lý đống tin rác trên mạng cho hắn nên không tiện đặt đồ ăn. Mà bây giờ cũng là giờ cao điểm, đặt trên app thì có khi đến lúc quay cảnh tiếp theo hắn và anh Siwoo vẫn chưa được ăn cơm. Jeong Jihoon quyết định mang cái hình dạng thanh niên mới lớn đua đòi làm dân đầu đường xó chợ này ra ngoài mua đồ ăn.
Nghĩ lại cũng tiện lợi phết, vì với tạo hình này thì hắn chỉ cần đeo khẩu trang là đã không ai nhận ra rồi. Jeong Jihoon hí hửng tháo bớt khuyên tai, lau bớt quầng thâm giả dưới mắt, đeo khẩu trang, khoác thêm một cái áo khoác nữa là sẵn sàng ra ngoài.
Jeong Jihoon vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo, nhìn hơi kỳ dị nhưng anh PT của hắn kêu làm như này sẽ tiêu nhiều calo hơn là chạy bộ. Hắn cũng chỉ dám làm vậy chỗ vắng người, khi ra đến đường lớn là lại đi bộ bình thường. Vừa đi vừa nghĩ xem nên mua cho ông kẹ Siwoo ăn gì, Jeong Jihoon nhớ ra ở phía bên kia đường có một tiệm bánh của người quen, mấy lần đi quay ở trường học hắn đều ghé vào mua croissaint.
Nghĩ là tới, hắn nhanh nhảu đi sang đường để vào tiệm. Mới bước vào đã thấy hương bánh thơm nức mũi, quán này sẽ có hai đợt nướng trong ngày là sáng sớm và giữa trưa, Jihoon đến đúng lúc bánh mới vừa ra lò. Trong tiệm chỉ có chủ quán đứng ở quầy thu ngân.
- Xin chào quý khách.
- Hế lô Hyukkyu. Nhớ em không?
- Sao nay bịt ít đồ bảo hộ thế? Không sợ bị nhận ra hả?
- Hôm nay hoá trang kỹ lắm, bố mẹ em cũng không biết đâu.
- Kỳ cục. Lựa nhanh lên để tôi thanh toán cho nào.
Chủ quán khá điềm tĩnh, lại đẹp trai kiểu nhẹ nhàng ôn hoà nên hút khá nhiều khách nữ vào mấy buổi tan tầm. Jihoon quen được anh ấy vì mẹ hai người có chung sở thích bánh ngọt trà chiều với nhau. Có một nhược điểm là anh Hyukkyu nói quá bé, bé đến mức bị khách hàng át cả vía. May mắn là anh ấy thuê được anh Geonhee, không biết anh Geonhee giữ chức vụ gì trong quán nhưng đảm bảo được là anh Hyukkyu sẽ không bị khách hàng khó dễ.
Jeong Jihoon lướt qua mấy tủ kính, dò xem có loại bánh nào mới mẻ không.
Croissant, cheesecake, tiramisu, crepe, macaroon,...
Hắn ăn đến chai miệng mấy loại này rồi. Không có lựa chọn nào no bụng hơn nên hắn mua hai phần baguette sandwich kẹp dăm bông với hai cốc americano. Đang định thanh toán thì có một chiếc bánh bông lan mặn trông khá giản dị lọt vào mắt hắn. Vì tò mò nên hắn đưa tay định cầm đĩa bánh lên, đúng lúc chạm tay với một người khác.
Jeong Jihoon và người đó cùng lúc quay sang nhìn nhau, cậu trai đó nhanh chóng rụt tay lại, nhường chiếc bánh cho Jihoon.
- A... cậu muốn mua bánh này hả? Tôi chỉ định xem chút thôi, tôi không mua đâu!
Jeong Jihoon cười thân thiện, cách một lớp khẩu trang cũng có thể thấy ánh sáng thiện lành từ hắn. Ánh mắt như hung thần lúc ở trường quay cũng thành mắt cười không thấy mặt trời.
- Geonbu hả em? - Anh Hyukkyu ngẩng lên khỏi máy tính, tươi cười với cậu trai vừa rồi.
- Em chào anh ạ...
- Sao hôm nay trầm thế? Chắc có người ngoài nên ngại phải không? Jihoon nhường bạn cái bánh kia nha, thích thì lát anh làm mẻ mới mang đến phim trường cho.
- ???
Jihoon công nhận, hắn quen anh Hyukkyu chưa lâu lắm nhưng hắn biết anh là người không dễ để lộ cảm xúc. Lại còn để lộ một cách hào hứng trước mặt một cậu trai nhìn như bị liệt cơ mặt như cậu Geonbu này nữa.
- Anh Hyukkyu thiên vị quá à~
- Sao nữa? Đây là em của anh mà.
- Em trai anh á? Em tưởng anh chỉ có anh trai thôi?
- Em kiểu như mày đó Jihoon.
- Àaa. - Jihoon lại quay sang nhìn cậu Geonbu kia kỹ hơn rồi đưa tay ra. - Rất vui được gặp cậu. Tớ là Jihoon.
- Tớ là Geonbu. - Geonbu hơi do dự bắt tay người bên cạnh, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. - Rất vui được gặp Jihoon ha...
Hai mắt Jeong Jihoon sáng lên, hắn phát hiện ra cậu bạn này có khẩu âm địa phương khá nặng. Nhưng nghe cậu ta ngập ngừng lí nhí thế kia lại có chút đáng yêu. Ngược lại, tay cậu ta khá thô ráp, chắc làm nhiều việc nhà lắm.
Kim Hyukkyu biết cái ánh mắt sáng rực của Jihoon có ý nghĩa gì, mỗi lần nó như thế là anh biết nó đã tìm được thú tiêu khiển mới. Để tránh việc Kim Geonbu bị nó trêu ghẹo cho đơ luôn hệ điều hành ngay tại quán thì anh vội lên tiếng.
- Thằng Jihoon xong chưa? Ra anh tính tiền cho.
- Xong rồi đó. - Hắn để hai chiếc bánh lên bàn thu ngân - Lấy em hai americano nữa!
- Rồi rồi. Còn gì không?
- À đấy.
Jeong Jihoon lại quay sang bắt chẹt Kim Geonbu trước khi cậu kịp phản ứng, nó kéo khẩu trang xuống, lộ nụ cười và cái nanh đặc trưng của loài mèo.
- Geonbu có mua thêm gì không? Tớ thanh toán cho luôn.
- ???
Hào phóng đến mức bất thường. Kim Hyukkyu nghĩ em mình bị chơi ngải hay gì đó rồi. Chứ bình thường thằng này thấy người lạ thì cứ là tránh mặt hết sức có thể.
Còn Kim Geonbu thì chính thức đơ luôn.
Bằng mắt thường có thể thấy toàn bộ mặt Kim Geonbu ửng đỏ bất thường, hai tai lại càng đỏ hơn. Cậu ấp úng mãi mới trả lời được cái người làm cậu ra nông nỗi này.
- K-không cần... Không cần đâu! Sao tớ tiêu tiền cậu được chứ?!
- Không sao hết! Bạn anh Hyukkyu cũng là bạn tớ mà! Đúng không Hyukkyu?
- Kệ nó làm khùng làm điên đi em. Nó thích ai là nó làm vậy đó mà. - Kim Hyukkyu thở dài. - Như thường lệ nhé Geonbu?
Đối mặt với hai người tôi diễn anh hùa, Kim Geonbu bị cưỡng chế phải để Jeong Jihoon trả tiền mà không phản kháng được gì. Đã thế còn bị Jeong Jihoon dụ dỗ đưa ra số điện thoại với lý do kết bạn bốn phương của hắn.
Jeong Jihoon vui vẻ xách túi đồ ăn về phim trường, còn Kim Geonbu ngồi một góc trong quán, trên mặt vẫn đỏ bừng bừng. Đến lúc thìa kem trên soda kem của cậu tan hết cậu mới định thần lại được.
Nhớ lại tình huống mình vướng phải hồi nãy, Kim Geonbu thấy tim mình đập to như trống, điều tưởng chừng như không bao giờ thấy ở cậu. Sếp cậu mà thấy thì thể nào cũng cười to lắm. Nhân viên ưu tú nhất của anh ấy lại thất thố trước một tên nhóc nhìn như lưu manh.
Mấy năm giữ mặt lạnh như tiền đi đâm thuê chém mướn dọn xác cho tổ chức của Kim Geonbu đổ bể hết rồi.
.
Lúc về đến nơi, Jeong Jihoon bị anh quản lý yêu dấu mắng tại sao la cà lâu như thế. Hắn không để vào tai, vì hắn đang chìm trong niềm vui sướng khi có thú vui mới.
Sao mà người hàng ngày đối mặt với paparazzi và sasaeng fan như Jeong Jihoon lại không nhận ra ánh mắt lạnh căm của cậu bạn mới quen chứ? Dù lúc chạm tay với nhau chỉ trong vài tích tắc, Jeong Jihoon cũng chỉ cần có vậy để nhận ra Kim Geonbu không phải người thường. Không người thường nào che giấu được sự hiện diện của mình giỏi như thế. Từ lúc cậu ta vào quán đến lúc chạm tay với Jeong Jihoon, hắn không hề nhận ra được có người thứ ba trong quán ngoài hắn và anh Hyukkyu.
Được đấy.
Đúng lúc hắn đang cần đột phá khỏi mấy vai diễn tổng tài.
Ông trời cho cậu ta gặp Jeong Jihoon đúng lúc hắn cần, vậy thì hắn phải tận dụng hết cơ hội bên cậu bạn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com