chào mừng đến với trạm cứu hộ
Jeong Jihoon đứng tần ngần trước cánh cổng rỉ sét màu xanh lá đã bị tróc sơn nham nhở bởi mưa gió, ngoẹo cổ đọc từng chữ trên tấm bảng hiệu bị gió thổi lệch hẳn qua một bên.
"Trạm...cứu...hộ...động...vật...Incheon?"
Cậu đọc đi đọc lại địa chỉ trên lá thư giới thiệu của trường đại học để chắc chắn không có bất kỳ nhầm lẫn nào trước khi với tay lên bấm chuông cửa.
Một người đàn ông trẻ măng, vóc dáng nhỏ nhắn như học sinh cấp hai, ước chừng chỉ lớn hơn Jeong Jihoon không quá chục tuổi ra mở cửa cho cậu. Khi Jihoon chìa lá thư giới thiệu ra, một nụ cười ra chiều nhẹ nhõm bung nở trên khuôn mặt anh.
"Hiểu rồi. Mau đi theo tôi."
Người đàn ông tự xưng tên của mình là Kim Kiin dẫn Jihoon đi sâu vào bên trong. Jihoon vừa đi vừa trố mắt khi nhìn vào những căn phòng ngăn cách với bên ngoài bằng lớp kính trong suốt, bên trong có cơ man nào là chuột lang, thỏ, sóc, và còn có vài loại gặm nhấm nữa mà cậu không biết tên.
"Geonbu ơi..."
Kim Kiin cất tiếng gọi, và một cậu thanh niên bước ra từ căn phòng thỏ. Cậu có vóc dáng cao lớn, làn da trắng phát sáng, khuôn mặt bụ bẫm hồng hào, quàng tạp dề màu xám, trên tay bế một bé thỏ lông trắng mềm như cục bông gòn. Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát Jihoon từ xa bằng ánh mắt hiếu kỳ.
"Đây là người mà bên trường đại học gửi đến, hôm qua họ có gọi điện thoại thông báo trước với giám đốc rồi. Cậu ấy sẽ làm việc cùng em trong một tuần tới. Có gì nhờ Geonbu hướng dẫn cậu ấy nhé. À mà em tên là gì ấy nhỉ?"
"Jeong Jihoon ạ."
"Jihoon à, cậu bạn này là Kim Geonbu, bằng tuổi em đó. Cậu ấy là nhân viên lâu năm nhất ở đây. Có gì không rõ em cứ hỏi cậu ấy nhé."
Giới thiệu xong xuôi hết rồi Kim Kiin mau chóng rời đi, để hai cậu con trai ở lại với nhau. Jihoon hít một hơi sâu, khóe môi hơi nhếch lên sắp sửa trưng ra nụ cười đốn tim thương hiệu của cậu thì Kim Geonbu đã thay đổi thái độ rất nhanh, ánh mắt lạnh lùng khiến nụ cười của Jihoon như hóa đá ngay lập tức.
"Cậu chỉ cần ngồi yên ở đây quan sát thôi. Đừng làm phiền tôi làm việc."
Sự chào đón lạnh nhạt của Kim Geonbu khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Suốt cả ngày làm việc hôm đó, tất cả những gì Jihoon làm là đi loanh quanh làm mấy việc vặt vãnh mà người ta bảo và nhẩn nha tìm hiểu tên gọi của từng loài thú có mặt trong trạm cứu hộ.
Để mà kể tường tận đầu đuôi câu chuyện tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở trạm cứu hộ động vật Incheon trong khi đáng lẽ cậu phải được nghỉ hè sau khi hoàn thành năm học thứ hai ở trường đại học thì quả là một câu chuyện dài.
Jeong Jihoon phải lao động công ích ở trạm cứu hộ động vật hai tuần như là hình phạt cho cậu vì tội ngược đãi động vật. Cụ thể hơn là cậu đã khiến cho một con mèo hoang trong trường bị gãy chân.
Xin những người yêu mèo đừng vội vàng chửi mắng Jeong Jihoon vì tất cả chỉ đơn thuần là một tai nạn ngoài ý muốn và nạn nhân là chú mèo xấu số đó chứ hoàn toàn không phải là một tội ác có chủ đích.
Jeong Jihoon sẵn sàng thề thốt cho bất kỳ ai chịu nghe rằng cậu thực sự không phải là kẻ man rợ có sở thích biến thái hành hạ động vật như mọi người trong trường đồn đại. Nhưng không có quá nhiều người chịu tin lời cậu nói.
Đăng ký đi làm công ích hai tuần ở trạm cứu hộ động vật, Jeong Jihoon tự cho là đủ để tạm nhấn chìm những lời đồn ác ý, đồng thời vơi bớt đi cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Jeong Jihoon cảm thấy nơi này thú vị hơn so với những gì cậu từng tưởng tượng. Chó mèo hoang bị bỏ rơi, bị lạc được đưa vào một khu riêng để chăm sóc, chờ người đến nhận về nuôi dưỡng. Số lượng phải đến cả trăm con. Ngoài chó mèo ra, nơi này còn là một khu bảo tồn thu nhỏ với rất nhiều loài động vật lạ lẫm mà Jihoon chưa từng thấy qua bao giờ. Cậu thường xuyên ghé qua căn phòng lúc nhúc những thỏ là thỏ mà cái cậu Kim Geonbu kia hay ra vào, hay mấy cái buồng kính xinh xinh là ngôi nhà của các bé hamster đủ mọi màu sắc. Mấy bé chồn meerkat tinh nghịch ngước đôi mắt đen láy to tròn ngó Jihoon không chớp mắt mỗi khi cậu có việc cần đi ngang qua địa bàn của chúng.
Cảm tưởng như ở nơi này, từ thú cho đến người đều ít nhiều cảm thấy hứng thú với sự hiện diện của Jeong Jihoon, ngoại trừ một người duy nhất.
Jeong Jihoon đã làm việc ở đây đến ngày thứ hai rồi mà Kim Geonbu vẫn chớ hề mở miệng ra nói chuyện với cậu lấy một câu. Hai người giao tiếp với nhau thông qua vỏn vẹn mấy tiếng ừ hử nhát gừng hay đôi ba cái gật đầu lạnh nhạt (không thể không kể đến những cái liếc mắt lạnh toát cả sống lưng mà Kim Geonbu đặc biệt trao gửi cậu).
Jeong Jihoon thật sự không hiểu ở cậu có điều gì khiến cho Kim Geonbu cảm thấy chướng tai gai mắt ngay ngày đầu gặp gỡ hay không. Jeong Jihoon cứ nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc cũng chỉ có thể kết luận rằng, người công khai không thích cậu ra mặt dù cậu chưa kịp làm gì chỉ có thể là vì họ đang ganh tỵ với giao diện đẹp trai sáng láng ngời ngời của cậu mà thôi.
Nhưng theo mắt nhìn của Jeong Jihoon thì Kim Geonbu hoàn toàn có thể tự tin với vẻ bề ngoài của mình đấy chứ. Mũm mĩm, mềm mại, trắng trẻo như một cục mochi. Giao diện hiền queo với người, thân thiện với động vật, ai gặp cũng mến cũng quý ngay từ lần đầu tiên.
Chỉ là không thân thiện với Jeong Jihoon thôi.
Đến ngày thứ ba, Jeong Jihoon được chị quản lý giao công việc cho mấy con mèo ở khu cách li đặc biệt ăn và tỉa móng chân cho mèo. Nghe đến mèo Jeong Jihoon liền lắc đầu từ chối ngay.
"Em xin lỗi nhưng nếu là mèo thì em không làm được đâu ạ..."
"Thế thì để tôi làm! Cậu tránh qua một bên đi!"
Kim Geonbu chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, giật lấy cái túi thức ăn mèo trên tay Jeong Jihoon với vẻ mặt lạnh như tiền. Jeong Jihoon vội đuổi theo cậu, nhưng chỉ dám rón rén đi đằng sau như thể sợ bị bắt gặp. Cậu chỉ dám đứng thập thò ở ngưỡng cửa, nghểnh cổ nhìn vào bên trong căn phòng toàn mèo là mèo. Nhìn từ phía sau trông Kim Geonbu to lớn như một con gấu đeo tạp dề đang loay hoay giữa bầy mèo loi nhoi luôn mồm kêu meo meo đến điếc cả tai. Jeong Jihoon để ý thấy cậu ta luôn tỏ ra hoà đồng vui vẻ với tất cả mọi người trong trạm cứu hộ, với các bé thú thì dịu dàng nhẫn nại hết mực. Chỉ là hễ chạm mặt Jihoon là thái độ của cậu ta liền quay ngoắt 180 độ.
"Này...tôi có làm gì không phải với cậu không?"
Jeong Jihoon lấy hết can đảm, rụt rè cất tiếng hỏi. Đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta trả lời, Jeong Jihoon nản lòng định xoay người bỏ đi thì chất giọng hơi khàn của Kim Geonbu mới từ từ cất lên.
"Tôi căm ghét những người có tiền sử ngược đãi động vật. Càng không muốn để họ tiếp cận những bé chó mèo ở đây. Hoàn cảnh của chúng không bị ruồng bỏ thì cũng bị đánh đập tàn nhẫn, tội nghiệp vô cùng. Tôi chẳng biết cậu có ý đồ gì khi đăng ký làm công việc này. Nếu giao tụi nhỏ vào tay cậu, có trời mới biết cậu định làm gì với chúng. Ai mà biết được lúc nào cậu sẽ lên cơn điên rồi bẻ tay bẻ chân, vặn cổ tụi nó cơ chứ."
Tiết lộ đầy bất ngờ của Kim Geonbu hoàn toàn khác xa với những gì Jeong Jihoon tự suy diễn trước đó. Trong phút chốc, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật nông cạn (và tự luyến level max) khi cho rằng người ta không thích mình chỉ vì vẻ bề ngoài. Nhưng cũng nhờ sự thẳng thắn của Kim Geonbu mà Jeong Jihoon mới có được câu trả lời cho thái độ thù địch đầy khó hiểu của cậu ta dành cho mình trong suốt thời gian qua.
Như đã nói ở trên, Jeong Jihoon đích thực là bị oan. Cậu vốn bị dị ứng lông mèo bẩm sinh, từ bé đến lớn hễ cứ đụng mặt mấy con mèo là phải né vội như né tà, dù trong lòng cậu rất muốn được một lần cưng nựng loài động vật bốn chân đáng yêu đầy lông lá đó. Vì vậy, như một định mệnh đầy nghiệt ngã, Jeong Jihoon và loài mèo đã được định sẵn là mãi mãi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Cho đến cái ngày định mệnh đó...
Con mèo hoang trong trường đánh hơi thấy mùi xúc xích nướng thơm lừng trong túi đựng đồ ăn trưa của Jihoon nên cứ lẽo đẽo theo sau cậu kêu meo meo đòi ăn mãi. Jihoon đành phải loay hoay mở hộp đồ ăn lấy xúc xích ra cống nạp cho con mèo trong khi cố gắng để không chạm vào lông của nó.
Nhưng con mèo lại không an phận đợi Jeong Jihoon, hoặc cũng có thể do nó đói quá nên làm liều. Ngay khi Jeong Jihoon vừa mở hộp xúc xích ra, con mèo liền nhảy xổ vào lòng cậu. Jihoon hoảng hốt theo phản xạ giơ chân sút con mèo văng ra xa cả mét. Hộp cơm trưa của cậu rơi xuống nền đất vỡ tanh tành, thức ăn văng tung toé.
Khi trông thấy con vật nằm bất động trên bãi cỏ, mềm oặt như một con thú nhồi bông bị rút sạch bông, Jeong Jihoon cuống cuồng hết cả lên, quên luôn cả việc mình bị dị ứng lông mèo để rồi bế mèo trên tay mà ba chân bốn cẳng chạy đến phòng khám thú y gần trường.
Con mèo bị gãy chân, còn Jeong Jihoon thì nhập viện mất mấy ngày vì chứng dị ứng, toàn thân nổi đầy mẩn đỏ. Đã vậy, sau khi từ bệnh viện trở về cậu còn phải đau đầu đối phó với tin đồn ngược đãi động vật đã loan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt.
Vừa làu bàu kể khổ với Kim Geonbu Jeong Jihoon vừa ngắm nhìn mấy bé mèo đang ăn uống ngon lành từ xa bằng ánh mắt dịu dàng chứ tuyệt đối không dám lại gần. Kim Geonbu nghe chuyện xong cũng hơi bán tín bán nghi.
"Cậu không bịa chuyện đấy chứ?"
"Aigoo~ bịa đặt ra mấy chuyện như vậy thì tôi được lợi lộc gì cơ chứ? Để lấy lòng cậu hả?"
Jeong Jihoon cao giọng, câu hỏi của Kim Geonbu như cây kim to đùng chọc thẳng vô lòng tự ái của cậu. Mà cũng không thể trách cậu ta được, đặc thù nghề nghiệp mà. Điều đó chỉ càng chứng tỏ Kim Geonbu thực sự toàn tâm toàn ý đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này và thật lòng yêu thương các bé thú ở đây.
"Thế...từ giờ tôi giúp cậu làm việc được chưa?"
Jeong Jihoon nhanh nhảu bước về phía Kim Geonbu, hắng giọng, nhoẻn miệng tái hiện lại nụ cười rất-vui-được-gặp-cậu từng bị Kim Geonbu chối bỏ thằng thừng ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng mũi cậu ngay lập tức đánh hơi được sự hiện diện của kẻ thù nguy hiểm (cụ thể là lông mèo) đang lởn vởn trong không khí, bèn ra sức phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm bằng cách khiến cậu hắt xì như điên vào mặt người đối diện.
Tưởng như chừng đó là đủ để hóa giải mọi hiểu lầm và bình thường hóa mối quan hệ giữa đôi bên, nhưng đáp lại tấm chân tình và nụ cười vạn người mê của Jeong Jihoon lại là cái nhún vai ra vẻ bất cần và lời đáp trả lạnh lùng như thể tạt cả gáo nước lạnh vào mặt từ Kim Geonbu.
"Đừng có mà vội tưởng bở! Tôi vẫn chưa tin tưởng cậu 100% đâu, còn phải xem thái độ làm việc của cậu thế nào đã. Cậu mà lén lút giở trò sau lưng tôi thì liệu hồn..."
Lòng tự tôn to như núi của Jeong Jihoon như bị chọc thêm một cây kim to đùng thứ hai, lần này thì không thèm nhân nhượng gì nữa, Jeong Jihoon lườm Kim Geonbu muốn tóe lửa, lẩm bẩm trong miệng đủ to để người kia nghe thấy trước khi hùng hổ xách cái túi đựng thức ăn mèo ra ngoài.
"Cái đồ kênh kiệu khó ưa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com