Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cứ để tớ giúp cậu

Sau cuộc nói chuyện (có thể tạm gọi là thân mật) ngày hôm đó, Kim Geonbu chính thức có thêm một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, sơ hở là "để tớ, để tớ giúp", dù cho việc đó có nặng nhọc đến đâu, bất kể Kim Geonbu có cần đến cậu hay không. Sự hiện diện của Jeong Jihoon như một làn gió xuân tươi mát, thổi vào trạm cứu hộ vốn tẻ nhạt một luồng sinh khí mới.

Kim Geonbu, dù rất miễn cưỡng, cũng phải thừa nhận Jeong Jihoon dù chỉ làm việc ở đây theo dạng công ích trong hai tuần thôi, nhưng không hề có thái độ kiểu làm cho có. Cậu luôn nghiêm túc, tận tâm trong từng công việc dù là nhỏ nhất mà người ta giao cho cậu. Thêm nữa là cậu rất thông minh, thạo việc nhanh, người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra cậu không phải nhân viên chính thức.

Không biết từ bao giờ, Kim Geonbu luôn vô thức kiếm tìm bóng hình cậu trong lúc làm việc. Để rồi khi bắt gặp một Jeong Jihoon đang bối rối xoay sở giữa bầy thỏ đòi ăn đang không ngừng nhảy loi choi, hay lúi cúi cho một chú chó nhỏ trong chuồng cách ly uống nước, hay nụ cười tươi rói luôn treo trên khoé môi mỗi khi vô tình chạm mặt nhau, trái tim Kim Geonbu lại khẽ xao động.

Nhưng điều còn khó chịu hơn cả, là Kim Geonbu không thể (và cũng không muốn) ngăn bản thân thôi đừng để mắt đến cậu ấy nữa.

Theo lịch thì ngày hôm nay là ngày xổ giun định kỳ cho mèo. Vì bị dị ứng nên Jeong Jihoon dù hăng hái muốn giúp đến đâu cũng chỉ có thể khoanh tay đầu hàng, giương mắt đứng từ xa nhìn Kim Geonbu một mình đương cự với các hoàng thượng bốn chân. Vốn dĩ công việc này cũng chẳng mấy khó khăn, lũ mèo về cơ bản đều chịu hợp tác vì là Kim Geonbu đích thân ra tay cơ mà. Bộ ở đây có bất kỳ ai (hay giống loài nào) cưỡng lại được sự dịu dàng của Kim Geonbu ư?

Tuy nhiên, vẫn xảy ra một sự cố. Con mèo khoang đen trắng tên Bomi, dạo này đang trong kỳ động dục nên tính khí có phần nóng nảy và khó ở, không ngừng giãy giụa như điên trong lòng Kim Geonbu, mặc cho cậu đã hết sức kiên nhẫn dỗ dành vỗ về nó.

"Ngoan nào...chịu khó một tí thôi, nuốt ực cái là xong..."

Con mèo dường như hoảng loạn đến tột cùng khi bị nhét thuốc vào mồm. Nó phát ra một chuỗi những tiếng khè khè đe doạ, phun phì phèo cả nước miếng cùng viên thuốc ra ngoài, điên cuồng vùng chạy thoát khỏi vòng tay của Kim Geonbu.

Jeong Jihoon đứng quan sát nãy giờ ở bên ngoài, tròn mắt nhìn Kim Geonbu lủi thủi đi ra, đầu cúi gằm tỏ vẻ thất vọng.

"Nó không chịu uống thuốc à?"

"Ừ...Chắc phải tìm cách khác..."

Jeong Jihoon liếc nhìn Kim Geonbu, và rồi có một thứ đập ngay vào mắt cậu.

Trên tay Kim Geonbu là một vết cào xước đỏ chạy dọc cẳng tay. Màu máu đỏ thẫm và mùi tanh nồng vương vất trong không khí khiến Jeong Jihoon choáng váng, cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên trong cổ họng.

Không ổn rồi, cậu vẫn còn sợ máu.

Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, nghiến răng cố nén cơn buồn nôn xuống, khẽ kéo áo bạn lại, nói nhỏ.

"Cậu bị thương rồi kìa."

Kim Geonbu nhìn xuống vết thương, nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Như thể mấy chuyện máu me này xảy ra như cơm bữa, không đáng bận tâm.

"Chỉ là vết xước ngoài da thôi mà. Không sa..."

"Không sao cái gì mà không sao. Đi theo tớ mau lên."

Thái độ thờ ơ của Kim Geonbu chẳng hiểu vì sao lại khiến Jeong Jihoon nổi cáu. Cậu nắm tay Kim Geonbu kéo đi, mặc cho cậu bạn lải nhải đến điếc cả tai rằng không cần thiết, mấy vết thương kiểu này cậu bị hoài chứ có gì đâu.

Jeong Jihoon lấy oxy già để rửa vết thương, lau sạch máu và băng bó lại. Cậu làm mọi thứ hết sức dịu dàng vì sợ Geonbu đau. Jihoon ép buộc bản thân nhìn thẳng vào vết thương đang rỉ máu, vừa lau rửa vết thương cho Geonbu Jihoon vừa lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu mình.

Chỉ phải chịu đựng một chút nữa thôi. Cậu có thể vượt qua được. Dù sao cũng không phải là máu của cậu...

"Tớ đưa cậu đi tiêm ngừa dại cho chắc...

"Chỉ là vết cào nhỏ thôi..."

Jihoon ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Geonbu. Ánh mắt sắc lẹm của cậu khiến Geonbu rén ngang, câu nói vừa thốt lên lưng chừng bỗng chốc ngắc ngứ để rồi im bặt.

"Cậu chăm sóc lũ mèo, sóc, chuột, Chinchilla chu đáo không chê vào đâu được, nhưng tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế hả?"

Câu hỏi của Jihoon khiến Geonbu nín thinh. Cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, chẳng biết trả lời như thế nào, vì cậu biết Jihoon nói đúng. Công việc ở trạm hầu như bận rộn đến mức Kim Geonbu chẳng còn dư dả bao nhiêu thời gian để mà quan tâm đến bản thân mình. Những vết thương kiểu này thi thoảng cậu vẫn bị, và mặc nhiên cho rằng chẳng có gì đáng ngại, cứ bôi thuốc qua loa là xong.

Bệnh dại đáng sợ như thế nào, khi làm công việc này, cậu lại càng phải nhận thức rõ hơn bất kỳ ai chứ.

"Geonbu cũng phải chú ý đến bản thân mình dù chỉ một chút chứ.... Vết thương sâu như vậy mà cứ nói không sao..."

"Muốn làm gì thì trước tiên phải khoẻ mạnh cái đã. Lỡ cậu ốm nằm một chỗ thì lấy ai chăm sóc tụi nhỏ bây giờ?"

Đến nước này rồi thì Kim Geonbu chỉ còn biết ngoan ngoãn im lặng nghe Jeong Jihoon mắng xa xả mà không dám mở miệng hó hé nửa câu. Jeong Jihoon mắng xong, tự thấy mình hơi to tiếng, liếc thấy đôi mắt long lanh ngân ngấn nước của bạn tự nhiên lại sợ bạn buồn, bèn hạ giọng.

"Tớ nói thì nói vậy thôi, còn lại tuỳ Geonbu quyết định. Cậu không muốn thì tớ cũng không ép..."

"Vậy...Jihoonie đi cùng tớ được không? Tớ không thích tiêm cho lắm."

Đôi má đỏ bừng và nụ cười bẽn lẽn khoe răng khểnh duyên ơi là duyên của Kim Geonbu lúc thật thà thú nhận nỗi sợ mà cậu vẫn luôn giấu kín suốt bao lâu nay khiến Jeong Jihoon ngơ ngẩn. Đây không phải lần đầu tiên Kim Geonbu cười với cậu, nhưng có điều gì đó khiến cho nụ cười lần này không giống những lần trước đây mà lại có sức sát thương gấp bội phần như vạn tiễn xuyên tim. Jeong Jihoon chẳng thể nào ngờ được vốn dĩ đã luôn có một hạt mầm tình yêu bé tí teo ngủ yên trong lòng cậu từ bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết. Hạt mầm bé bỏng ấy đã luôn kiên nhẫn đợi chờ, chỉ khi đúng thời khắc quan trọng đã định liền ngay lập tức bén rễ, nảy nở và ngày một lớn dần, mang theo những xúc cảm lạ lẫm mà trước giờ cậu chưa từng được trải qua len lỏi đến từng ngóc ngách, từng chút từng chút một thành công chiếm lấy trái tim cậu. Để rồi chính tại khoảnh khắc này đây, cũng chính thứ cảm xúc lạ lẫm ấy đang khiến hai má Jeong Jihoon đỏ bừng không kém cạnh gì Kim Geonbu, khiến cậu vội vội vàng vàng quay mặt đi trước khi đôi mắt tinh anh của Kim Geonbu kịp nhận ra điều bất thường nơi bạn.

***

Buổi sáng ngày thứ sáu, Jeong Jihoon ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm, định bụng sẽ mua ít đồ ăn vặt.

Sự chú ý của Jeong Jihoon đã va phải một chiếc kem que có hình gấu trắng. Cậu cảm thấy trông nó giống Kim Geonbu vô cùng, bèn thả luôn vào giỏ, định bụng lát nữa sẽ khoe với cậu, trong lòng khấp khởi lâng lâng khi tin rằng chiếc kem này sẽ đổi lấy được một nụ cười của bạn.

Kim Geonbu dịu dàng lắm. Chẳng bao giờ Jihoon nghe thấy cậu lớn tiếng với ai bao giờ. Cậu ít cười, lầm lầm lì lì như con gấu, nhưng hễ cười lên là lại lộ răng khểnh duyên ơi là duyên. Những lúc hiếm hoi khi giọng cười của cậu ấy cất lên, Jihoon đều vô thức nhoẻn miệng cười theo bởi âm thanh vui tai như tiếng chuông lanh lảnh ấy.

Đang say sưa trong tưởng tượng, Jeong Jihoon chợt khựng lại một nhịp. Cậu bắt đầu để ý đến Kim Geonbu nhiều như vậy từ bao giờ ấy nhỉ?

Kim Geonbu khệ nệ ôm mấy bao cát vệ sinh cho mèo trên tay, bước đi khó khăn như thể có thể té nhào bất cứ lúc nào, Jeong Jihoon thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy giúp cậu.

"Aaa...cảm ơn cậu..."

Jeong Jihoon lắc đầu

"Cần giúp gì thì cứ bảo tớ. Đừng cố tự mình làm tất cả mọi thứ như vậy..."

"Mấy việc này tớ vẫn làm suốt ấy mà..."

Kim Geonbu nhoẻn miệng cười ỏn ẻn. Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ không ai bằng, Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Kim Geonbu luôn tìm đủ mọi cách để Jeong Jihoon không phải làm việc trực tiếp với lũ mèo. Cậu tuân thủ quy tắc đó còn nghiêm chỉnh hơn chính Jeong Jihoon. Nhưng xem chừng mọi thứ không đơn giản như vậy. Trạm cứu hộ có quá nhiều mèo hoang, một mình Kim Geonbu làm không hết việc.

Vì vậy Jeong Jihoon đã nảy ra một quyết định táo bạo.

Sáng hôm đó, khi Kim Geonbu đủng đỉnh mang mấy hộp thức ăn mèo vào cho lũ mèo ở khu cách ly đặc biệt, cậu bỗng giật mình khi thoáng thấy một bóng người đen xì đang bị bầy mèo quây kín bên trong.

"Ai đó?"

Kim Geonbu gằn giọng. Người kia từ từ quay lại. Trên đầu người đó là một cái nón bảo hiểm trùm kín mặt, dẫu vậy Kim Geonbu vẫn cảm thấy ngờ ngợ.

"Là tớ."

Jeong Jihoon đẩy kính chắn gió lên, cười toe toét với cậu bạn đang há hốc mồm trước mặt. Cậu đang trùm bộ áo mưa liền quần kín mít trên người giữa tiết trời nóng bức của tháng 7, kính chắn gió trên mũ bảo hiểm mờ hơi nước. Trên tay cậu là mấy viên thuốc xổ giun cho mèo mà Kim Geonbu vừa mua hôm qua, định bụng hôm nay sẽ xổ giun cho tụi nhỏ. Kim Geonbu hiểu ngay ra động cơ trong hành động của Jeong Jihoon, liền bước tới bên cậu.

"Đứng dậy! Cậu mau ra ngoài cho tớ!"

"Geonbu à sáng kiến của tớ đấy! Tớ muốn giúp cậu làm việc..."

"Thật tình! Cậu bị ngố hả Jeong Jihoon? Tớ đã bảo cậu không cần làm mấy việc này rồi! Cậu bị dị ứng lông mèo..."

"Tớ biết chứ! Tớ làm vậy vì muốn giúp Geonbu thôi. Tớ trang bị kín mít rồi, không sao đâu!"

"Cậu đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ!"

Kim Geonbu thở dài lắc đầu ra chiều chịu thua

"Lỡ có mệnh hệ gì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy..."

"Sao không? Geonbu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ! Rốt cuộc là vì ai mà đến cả lông mèo tớ còn không sợ..."

Đang thao thao bất tuyệt thì Jeong Jihoon đột ngột im bặt, cậu vừa nhận ra mình đã nói hớ điều đáng lẽ ra không nên nói. Kim Geonbu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bạn, môi cậu mấp máy như đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí bỗng đặc quánh lại vì ngượng ngùng, Jeong Jihoon đành giả bộ đằng hắng rõ to, vội vội vàng vàng lủi đi tìm em mèo khoang Bomi vừa trốn xổ giun hôm trước.

Mấy con mèo có vẻ thích Jeong Jihoon không thua gì Kim Geonbu.

"Geonbu ơi nhìn nè!"

Jeong Jihoon hớn hở khoe với bạn cùng vẻ mặt đắc thắng. Con mèo khoang lông trắng đen hôm trước cào rách tay Geonbu vẫn không chịu uống thuốc, nay đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Jeong Jihoon.

"Sức quyến rũ của trai đẹp đúng là không đùa được. Loài mèo quả là có giác quan nhạy bén."

Jeong Jihoon tự tấm tắc khen ngợi chính mình, để rồi ngẩn người nhìn Kim Geonbu đang xụ mặt một đống bên cạnh.

"Vậy ra là do tớ không đủ đẹp trai à?"

Câu hỏi bất ngờ của Kim Geonbu chẳng thể làm khó được một Jeong Jihoon thông minh lanh lợi. Cậu đột ngột dí sát mặt vào mặt Kim Geonbu, cách một lớp kính đen vẫn có thể nhận ra to đôi mắt long lanh của Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn bạn. Hành động bất ngờ này khiến cho Geonbu giật mình, vô thức phải lùi lại một bước, lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, miệng lắp bắp.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Bomi ơi. Em thấy Geonbu của chúng ta có đẹp trai không?"

Jeong Jihoon hỏi trong lúc vẫn nhìn Kim Geonbu đăm đăm không rời. Bomi ngước nhìn Geonbu, như thể hiểu điều Jihoon đang nói, vui vẻ kêu lên.

"Meow!!!"

"Đấy! Em ấy bảo cậu không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa kìa."

Màn tung hứng mượt như Sunsilk của Jeong Jihoon và Bomi khiến Kim Geonbu như bị xịt keo cứng ngắc, cậu không nói không rằng, vội vã quay lưng rời đi. Nhưng hai cái má đỏ bừng như lên cơn sốt đã không thể thoát khỏi đôi mắt mèo sắc sảo của Jeong Jihoon.

"Cậu ấy đáng yêu ghê, Bomi nhỉ?"

Jeong Jihoon vừa lẩm bẩm vừa tóm được một con rận khỏi tai của em mèo. Bomi được giải thoát khỏi cơn ngứa hành hạ, vui vẻ đáp lời cậu bằng mấy tiếng meo meo.

***

Thời gian còn lại của Jeong Jihoon ở trạm cứu hộ chỉ còn được tính bằng từng ngày ít ỏi. Khi nghe tin thứ sáu sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cậu trong thời gian lao động công ích, mọi người trong trạm cứu hộ đều không buồn che giấu cảm xúc nuối tiếc trong ánh mắt. Có một lần Kim Kiin có việc tình cờ đi ngang qua, chứng kiến tận mắt Kim Geonbu đứng nép sau cánh cửa, nghểnh cổ nhòm vào trong phòng, chăm chú trộm nhìn Jeong Jihoon đang ôm một em bé Chinchilla trên tay bằng ánh mắt trìu mến không thể lẫn vào đâu được. Từ lúc quen biết Geonbu đến nay, trừ mấy bé thú ra, anh chưa từng bắt gặp Geonbu nhìn ai như vậy.

"Nhìn gì say mê vậy, cho anh nhìn chung với?"

Kim Geonbu giật mình như bị bắt quả tang, luống cuống khép cánh cửa lại sau lưng, gãi đầu chống chế.

"Em có nhìn gì đâu..."

"Anh đứng đây nãy giờ có thấy mày nhìn ai khác ngoài Jihoon đâu!"

"Em có nhìn cậu ấy đi nữa thì mắc mớ gì tới anh!"

Kim Geonbu cáu kỉnh vặt lại, thái độ của cậu khiến Kim Kiin tròn mắt ngạc nhiên. Không dễ gì để chứng kiến một Kim Geonbu luôn trong trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ lại dậy sóng chỉ vì nhắc đến tên của một người khác.

"Nghe tin Jihoon sắp nghỉ ai cũng tiếc...Giá mà em ấy ở lại luôn thì tốt biết mấy nhỉ?"

Kim Kiin lẩm bẩm. Điều anh vừa nói ra cũng chính xác là điều vẫn luôn lởn vởn trong đầu Kim Geonbu dạo gần đây. Nhưng việc đi hay ở, sau cùng vẫn là quyết định của Jihoon. Kim Geonbu hay Kim Kiin có muốn cũng chẳng thể nào can thiệp được.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày làm việc cuối cùng của Jeong Jihoon ở trạm cứu hộ. Mọi người trong trạm bàn nhau tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho cậu dưới sự chỉ đạo của Kim Kiin. Kim Geonbu từ đầu đến cuối chẳng hé môi đóng góp bất kỳ ý tưởng nào. Cậu chỉ lẳng lặng đến chỗ làm với gương mặt cố tỏ ra bình thản để che đậy nỗi lòng nặng trĩu. Ngay cả virus hạnh phúc mang tên Jeong Jihoon cũng đành nhận thất bại muối mặt trong nỗ lực cố làm cho cậu vui hơn một tí.

Chiều hôm ấy, khi mọi việc trong ngày về cơ bản là đã hoàn thành, Jeong Jihoon vươn vai sảng khoái, đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ còn có mỗi cậu và Kim Geonbu, còn tất cả những người còn lại như thể đã thông đồng trước với nhau để cùng dắt tay nhau về sớm.

"Mọi người đi đâu hết rồi ấy nhỉ?"

Jeong Jihoon quay lại sau khi rời đi một lúc khá lâu để tìm người. Ánh đèn trong sảnh tiếp khách bất ngờ tắt phụt ngay khi cậu vừa mở toang cánh cửa màu xanh quen thuộc.

Khi đèn sáng trở lại, Jeong Jihoon nhất thời bị loá mắt trước khung cảnh trước mặt. Tất cả mọi nhân viên trong trạm cứu hộ đang tụ tập hết ở đây, quanh chiếc bàn tròn to lớn bày đầy ắp thức ăn. Tất cả mọi người đều đang cười rất tươi với cậu.

"Bữa tiệc này là mọi người ở đây cùng chung tay tổ chức thay cho lời tạm biệt Jihoonie đó. Sau này nếu có thời gian rảnh, hãy ghé lại đây chơi nha."

Jeong Jihoon cảm động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình vô cùng. Đôi mắt cậu long lanh rơm rớm như sắp oà lên khóc đến nơi. Cậu cúi đầu.

"Em cảm ơn tấm lòng của mọi người. Thật lòng thì sau ngày hôm nay em còn đang tính hỏi anh Kiin xem liệu em có thể tiếp tục làm việc ở đây đến hết kỳ nghỉ hè không..."

Những lời sau cùng của Jeong Jihoon ngay lập tức bị đám đông phấn khích nhao nhao nuốt chửng. Mọi sức ép liền chuyển hướng về phía quản lý Kim Kiin. Anh nhíu mày giả vờ suy nghĩ một hồi lâu, rồi vui vẻ gật đầu.

"Được vậy thì tốt quá rồi!"

Căn phòng nhỏ như vỡ oà trong niềm hân hoan. Nhận được quá nhiều tình cảm từ mọi người trong trạm khiến Jeong Jihoon không nén nổi nụ cười tự hào, trong tim ngập tràn biết ơn. Đôi mắt cậu lại bắt đầu vô thức tìm kiếm Kim Geonbu trong biển người, để rồi khi tìm được cậu ấy rồi, Jeong Jihoon quyết không muốn rời mắt khỏi cậu ấy nữa.

Kim Geonbu cũng lặng lẽ ngắm nhìn Jeong Jihoon từ xa, đôi môi khẽ mấp máy mấy từ: "Cảm ơn cậu."

***

Kim Geonbu và Jeong Jihoon ngồi bên nhau trên bãi cỏ trong khoảng sân nhỏ phía sau trạm cứu hộ, dưới bầu trời đầy sao, trên tay mỗi đứa là một lon bia. Bữa tiệc linh đình đã tàn, Kim Geonbu cũng đã ngà ngà say, đôi má ửng hồng, miệng không ngừng cười khúc khích, đột ngột ghé sát vào mặt Jeong Jihoon, khiến cậu giật nảy mình, nhưng lại không né tránh.

"Cảm ơn Jihoonie vì thời gian qua đã giúp đỡ tớ nhé. Tớ cứ ngỡ mình giỏi xoay sở lắm rồi, nhưng Jihoonie đã khiến tớ hiểu ra bản thân còn nhiều điều thiếu sót lắm."

"Thật ra Geonbu cũng đã dạy cho tớ rất nhiều đó thôi..."

Jeong Jihoon ngập ngừng trước khi đưa tay lên khẽ chạm vào bầu má hồng hào phúng phính của bạn. Đôi mắt của Kim Geonbu dưới tác dụng của men rượu, bỗng nên long lanh như thể đang phát tín hiệu gọi mời cậu tiến tới. Hàng mi đen dày của cậu khẽ rung rinh khi đôi mắt đẹp từ từ khép hờ.

Như thể đang chờ đợi một điều gì đó...

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào khuôn mặt mơ màng của người trước mặt, và rồi đặt môi hôn lên đôi mắt đó trước khi kịp suy nghĩ bất cứ một điều gì trọn vẹn. Chuyển động dịu dàng của bờ môi trượt nhẹ qua gò má mềm mại, để rồi đáp xuống điểm đến cuối cùng, là cánh môi hồng mong manh hé mở như những nụ anh đào đang độ mãn khai.

Khoảnh khắc môi chạm môi, trái tim loạn nhịp của Jeong Jihoon như muốn nổ tung bởi những xúc cảm ngọt ngào êm dịu của nụ hôn đầu. Đôi môi mềm mại, ấm nóng, ngọt ngào như một tách chocolate nóng thơm nồng mời gọi.

Nhưng Jeong Jihoon đã quên mất một điều quan trọng, và nó ngờ ngợ rằng Kim Geonbu hẳn cũng chẳng hơn gì nó.

Rằng cậu vừa hôn một người con trai.

Ý nghĩ lạnh như băng đó từ từ lướt qua tâm trí của Jeong Jihoon, khiến cho sống lưng cậu lạnh toát như thể ai đó vừa đổ lên đầu cậu một xô nước đá.

Cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lồng ngực khiến Jeong Jihoon cảm thấy hai má bắt đầu nóng bừng. Cậu tách mình khỏi Kim Geonbu, cúi đầu để tránh ánh mắt của cậu ấy, khẽ lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.

"Tớ xin lỗi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tớ muốn hôn một người con trai."

"Tớ cũng vậy..." - Geonbu ngập ngừng một lúc, rồi cũng gật gù thừa nhận. "Nhưng cậu có muốn..."

"Là do bia đấy thôi. Tụi mình đều say rồi."

Jeong Jihoon vội đáp nhanh, và sau khi nghe câu nói đó, biểu cảm trên gương mặt Kim Geonbu ngay lập tức thay đổi. Sóng tình dạt dào trong đôi mắt cậu biến mất, như thể tất cả chỉ là một ảo giác mà Jeong Jihoon tự tưởng tượng ra. Ánh sáng lấp lánh trong mắt cũng tiêu tan, chỉ còn lại độc một màu đen tuyền trống rỗng.

"Tớ hiểu rồi. Jihoon đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ quên hết chuyện ngày hôm nay đi."

Geonbu đứng dậy, hơi lảo đảo vì ảnh hưởng của chất cồn đang lan khắp từng tế bào trong cơ thể. Jihoon sợ cậu ngã, định vòng tay đỡ lấy cậu thì Geonbu đã gạt phắt đi. Dù bóng đêm dày đặc khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Geonbu, nhưng Jihoon đoán chắc Geonbu giận cậu rồi.

Là do mình thất thố với cậu ấy trước mà...

"Geonbu ơi..."

Jeong Jihoon e dè lên tiếng dò hỏi. Kim Geonbu đang quay lưng về phía cậu liền ngoái đầu lại, một tia hy vọng không buồn che giấu loé lên trong đôi mắt đen láy của cậu. Cậu nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi.

"Đừng giận tớ nhé. Tụi mình vẫn sẽ là bạn mà, đúng không?"

Lại một lần nữa, ánh sáng le lói trong đôi mắt Kim Geonbu vụt tắt.

Kim Geonbu quay mặt đi, đôi vai nhô lên như cánh chim khẽ run rẩy vì cố gạt đi nỗi thất vọng đang choáng ngợp trái tim cậu. Chỉ là một cử động rất nhỏ thôi, sẽ chẳng ai nhận ra. Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ.

"Ừ! Jihoon muốn thế nào cũng được. Tuỳ cậu."

Nói xong Kim Geonbu liền bỏ đi một mạch mà không buồn quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Bỏ lại Jeong Jihoon lủi thủi trở về nhà một mình vào đêm đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cậu bị dằn xé giữa cảm giác tội lỗi vì nụ hôn sơ suất tối đó, cảm thấy có lỗi với Geonbu, cảm giác tiếc nuối đến ngẩn ngơ vì buộc phải quên đi dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn chẳng thể nào ngờ được. Kim Geonbu không giận cậu vì nụ hôn đó.

Điều duy nhất choáng ngợp lấy trái tim Geonbu lại là nỗi thất vọng cay đắng, ngay khi Jeong Jihoon thừa nhận tất cả những gì đã xảy ra là do men rượu. Nụ hôn đầu quý giá của cậu bị cướp đi trong tích tắc bởi người mà cậu thầm để ý từ lâu, cứ ngỡ sẽ đánh dấu một khởi đầu mới trong mối quan hệ của cả hai.

Vậy mà trong mắt của người ta, điều đẹp đẽ ấy bỗng chốc hoá thành sai lầm đáng quên, chẳng hề xuất phát từ bất cứ cảm xúc đặc biệt nào dành cho cậu.

Jeong Jihoon đã muốn quên, vậy thì Kim Geonbu còn luyến tiếc để làm gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com