Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người nào, vật nào, chỗ nấy

Vẻ mặt gợi đòn của Kim Geonbu khi đó như mồi lửa châm ngòi cho nhân cách Jeong Jihoon chó điên được đà bùng nổ. Cậu lao đến túm lấy cổ áo của Kim Geonbu, nắm đấm sẵn sàng vung lên, răng nghiến vào nhau ken két, gương mặt méo mó đi khi cơn giận dữ đang mỗi lúc một nhấn chìm lý trí của cậu.

"Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu lúc này đâu! Kim Geonbu sẽ không bao giờ quay lại là ý gì? Trả lời mau!"

Trái ngược với vẻ đáng sợ của Jeong Jihoon, khuôn mặt của Kim Geonbu từ đầu đến cuối tuyệt đối không biến sắc, uể oải đáp lời cậu bằng chất giọng ỡm ờ nửa đùa nửa thật.

"Bình tĩnh đi! Cậu đang làm tôi đau đấy! Nên nhớ dù ý thức là của tôi nhưng cơ thể này vẫn là của Kim Geonbu kia. Cậu mà làm tôi bị thương cũng đồng nghĩa với việc Kim Geonbu của cậu sẽ bị thương theo đó... Chút đạo lý đơn giản này chẳng lẽ người thông minh như cậu lại không hiểu hay sao?"

Jeong Jihoon nghiến răng không đáp, nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ áo Kim Geonbu kia buông lơi dần. Cậu không muốn mở miệng thừa nhận rằng cậu ta nói đúng.

"Phù! Cậu đáng sợ hơn tôi tưởng đấy..." - Kim Geonbu mau chóng lùi xa khỏi phạm vi tấn công của Jeong Jihoon, mở miệng định phàn nàn thì bị cái liếc mắt sắc như dao của cậu làm cho nín ngang, đành dẹp cái thái độ cợt nhả nãy giờ qua một bên. - "Nói không bao giờ quay lại thì đúng là hơi quá, nhưng cũng gần như là vậy. Chủ nhân thật sự của cơ thể này vốn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại."

"Nói vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng Kim Geonbu cậu vẫn đang tỉnh táo và nói chuyện với tôi cơ mà!" - "Chửi thề bằng ánh mắt" là cụm từ chính xác nhất miêu tả vẻ mặt của Jeong Jihoon lúc đó.

Kim Geonbu bước đến và ngồi vắt chân trên chiếc sofa nhỏ xinh trong phòng khách, cung cách tự nhiên thoải mái đúng kiểu đang ở nhà mình, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon và bình thản hỏi, âm lượng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một tí.

"Cậu có tin vào thế giới song song không?"

"Thử tưởng tượng về một thế giới giống hệt thế giới mà cậu đang sống hiện tại, nơi đó có một người giống hệt cậu và cả những người mà cậu quen biết, đang sống một cuộc đời gần như y hệt cậu ở đó. Dù vậy không bao giờ có hai thế giới giống nhau tuyệt đối mà sẽ luôn tồn tại những điểm khác biệt nhất định. Sự khác biệt chỉ xảy đến khi những biến số bất ngờ xuất hiện, có thể chỉ đơn giản như lúc cậu lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải khi đứng trước ngã ba đường. Hoặc phức tạp hơn như khi bố mẹ ly hôn và cậu buộc phải đưa ra lựa chọn sống cùng với bố hay là mẹ. Từ đó tương lai ở từng thế giới song song cũng sẽ thay đổi theo mà xuất phát điểm là do sự lựa chọn ban đầu của cậu."

"Tóm lại thì tôi là một Kim Geonbu khác, đến từ một thế giới song song khác. Vẫn là Kim Geonbu nhưng không phải Kim Geonbu mà cậu từng biết."

Jeong Jihoon nghe Kim Geonbu giải thích một hồi bỗng thấy đầu óc lùng bùng, ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, trong phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào, đành buột miệng nói to.

"Nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy!" - Một suy nghĩ đột ngột lướt qua đầu khiến Jeong Jihoon ngay lập tức trưng ra vẻ mặt nghi ngờ. "Cậu có chắc là cậu không trốn ra từ trại tâm thần nào đó chứ?"

"Tôi đã nói sự thật rồi, tin hay không tuỳ cậu." - Kim Geonbu khẽ nhún vai, vẻ mặt trở về trạng thái không cảm xúc.

"Nhưng nếu đã là người của thế giới khác thì làm sao cậu xuất hiện ở thế giới này được?"

"Có lẽ tôi đã vô thức chuyển dịch giữa các thế giới song song trong lúc ngủ. Trước khi sự kiện này xảy ra thỉnh thoảng tôi cũng từng có vài trải nghiệm chớp nhoáng, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là nằm mơ. Chỉ đến khi trùng hợp thế nào lại chuyển dịch trúng ngay bạn của cậu, người mà thời điểm đó đang ngủ say đến mức ý thức đã rơi vào trạng thái đóng băng, cơ thể chỉ còn là cái vỏ rỗng. Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể vô chủ này bằng cách nào. Mãi cho đến khi cậu đánh thức tôi..."

"Tôi ư?" - Jeong Jihoon tự chỉ tay vào mình, mặt lộ ra vẻ hoang mang cực độ.

"Tôi đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi, vậy nên tôi mới tỉnh lại."

Đến lúc này thì Jeong Jihoon mới à lên một tiếng, giờ thì cậu đã nhớ ra rồi. Đúng là cậu đã gọi tên Geonbu rất nhiều lần, lúc còn ở trong bệnh viện.

"Nếu ý thức cậu đang ở đây thì ở thế giới của cậu, cậu đang..."

"Khả năng cao là hôn mê bất tỉnh, hoặc ngủ đông, tuỳ theo cách cậu gọi hội chứng kỳ lạ này là gì." - Kim Geonbu đáp.

Tiết lộ bất ngờ mà Kim Geonbu mang đến thực sự vẫn còn quá mới mẻ và nằm ngoài sức tưởng tượng đối với Jeong Jihoon, khiến cho những nhận thức và hiểu biết của cậu từ trước đến nay về thế giới này bỗng chốc lung lay dữ dội. Sự hoài nghi vẫn còn canh cánh trong lòng khiến cậu buộc phải nghĩ ra cách để kiểm chứng tính xác thực của câu chuyện khó tin mà Kim Geonbu vừa kể.

"Kể cho tôi nghe thêm về thế giới của cậu đi! Ở đó có Kim Kiin, Kim Soohwan và những người khác như ở đây không? Họ ra sao?"

Kim Geonbu ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu xoè tay điểm danh từng người một.

"Ừm để xem nào... Ở thế giới mà tôi sống, Kim Kiin đã kết hôn với một tay nha sĩ vừa đẹp trai vừa giàu nứt vách. Hình như tên là... Son Siwoo thì phải... Nghe đồn là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Kim Soohwan thì lại là em họ của tôi, vậy nên chẳng có gì lạ khi tôi biết quá rõ thằng bé thích những gì. Dù ở thế giới nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là một em bé ngoan thôi. Còn Kim Geonbu và Jeong Jihoon thì... như cậu đã biết, bọn tôi không tốn quá nhiều thời gian để làm bạn như các cậu."

"Thế còn chuyện đó... hai cậu đã làm cái... chuyện đó với nhau rồi à? Cậu và Jeong Jihoon kia ấy." Nói đến đây Jeong Jihoon bỗng xấu hổ đến mặt tía tai nhưng vẫn ngoan cố muốn tìm cho ra câu trả lời cho nỗi băn khoăn không ngừng khiến cho cậu cảm thấy bứt rứt từ nãy đến giờ.

"Đã là người yêu thì làm mấy chuyện như vậy có gì kỳ lạ đâu. Jeong Jihoon của tôi không giống cậu, không có nước đi nào vào lòng đất kiểu như hôn xong rồi đòi làm bạn!" - Kim Geonbu nhún vai, thản nhiên đáp như thể cả hai đang nói chuyện về thời tiết. Tuy nhiên bóng tối tù mù trong căn phòng tranh tối tranh sáng đã ngăn Jeong Jihoon không phát giác ra sắc đỏ đang ửng lên bất thường trên gò má cậu ta.

"Cậu..." - Bị tấn công bất ngờ, Jeong-Jihoon-phòng-thủ-hớ-hênh cứng họng ngay tức thì, chỉ biết lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa để chống chế.

"Bộ tôi nói sai chắc?"

"Không sai! Chỉ là cách cậu nhắc lại chuyện đó khiến tôi thấy khó chịu thôi..."

Jeong Jihoon buộc phải miễn cưỡng thừa nhận, dù chẳng mấy vui vẻ.

"Dù sao đi nữa, giữa hằng hà sa số các thế giới song song đang tồn tại rải rác khắp vũ trụ này, vô tình gặp được nhau có lẽ cũng là một loại duyên phận." - Kim Geonbu nhấn mạnh.

"Giữa từng ấy thế giới song song mà thế quái nào vẫn va trúng nhau được thì chỉ có thể là quả báo." - Jeong Jihoon làu bàu trong cổ họng, không quên đưa mắt liếc Kim Geonbu một cái sắc lẹm. Cùng là Kim Geonbu đó nhưng cái cách cậu ta nói năng khiến Jeong Jihoon không thể ưa nổi điểm nào.

Chả bù với Kim Geonbu của cậu...

Để mà hỏi rằng Jeong Jihoon có tin tưởng một trăm phần trăm tất cả những gì Kim Geonbu kia nói hay không thì câu trả lời là không. Nhưng để mà hỏi là tin bao nhiêu thì cũng phải đến tầm sáu bảy mươi phần trăm. Dù thoạt nghe thì có vẻ rất khó tin đấy, nhưng những chuyện kỳ lạ và khó tin xảy ra trên thế giới này thật sự đầy rẫy như nấm mọc sau mưa đó thôi. Điều quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu vẫn là nghĩ cách đưa Geonbu của cậu quay trở lại.

"Thế... cậu có cách gì để giải quyết mớ rắc rối này không? Cậu quay về thế giới của cậu và đánh thức Geonbu của tôi dậy."

"Quan trọng là Kim Geonbu kia có muốn tỉnh lại hay không thôi. Tôi có thể thử tìm cách nói chuyện với cậu ta, nhưng không hứa hẹn trước bất cứ điều gì đâu nhé."

"Nếu trường hợp cậu ấy vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao?"

Jeong Jihoon ngập ngừng khẽ hỏi. Dù biết trong hoàn cảnh này phải suy nghĩ đến những điều tích cực, nhưng nỗi sợ hãi rằng Kim Geonbu sẽ không tha thứ cho mình khiến cậu càng lo sợ gấp bội. Mồ hôi lạnh rịn khắp lòng bàn tay cậu.

Kim Geonbu nhìn Jeong Jihoon đăm đăm, đột ngột tiến tới ghé sát vào mặt cậu, mắt mở to long lanh, tông giọng nhẹ nhàng đến nỗi khiến người nghe đột ngột cảm thấy ớn lạnh.

"Jihoonie đừng lo! Dù có hơi thiệt thòi cho tớ nhưng nếu cậu không chê thì tớ tình nguyện tha..."

Kim Geonbu chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay của Jeong Jihoon đã ngay lập tức vươn đến bịt chặt miệng cậu lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, không ngừng lắc đầu như điên.

"Giỡn xíu gì căng!"- Kim Geonbu nháy mắt trêu ngươi, phá lên cười ngặt nghẽo như thể sắp đứt hơi tới nơi. Cậu đứng dậy đi một mạch về phía căn phòng ngủ rồi dừng lại trước ngưỡng cửa.

"Cậu có gì muốn nhắn gửi đến Kim Geonbu kia không?"

"Tôi chỉ muốn được gặp lại cậu ấy thôi."

Jeong Jihoon đáp, sau đó liền gọi với theo "cảm ơn cậu". Đáp lại cậu là một cái gật đầu qua loa ra chiều đã hiểu trước khi bóng người kia khuất hẳn sau cánh cửa.

***

Giấc mơ của Kim Geonbu đã, đang và sẽ tiếp giam cầm cậu vào trong một vòng lặp vô tận nếu cậu không sớm thức tỉnh. Cảm giác những sợi dây vô hình trói chặt tay chân đã lơi lỏng đôi chút, nhưng mi mắt và lồng ngực của cậu vẫn nặng chình chịch và đau nhói. Trong khi tiếng ai đó tha thiết gọi tên cậu vẫn văng vẳng bên tai, cảm giác tội lỗi vì không thể hồi đáp không ngừng dày vò cậu.

Tiếng gọi lại vọng đến, lần này rõ mồn một như thể người đó đang đứng kế bên cậu. Không phải giọng nói quen thuộc kia. Giọng nói lần này nghe giống hệt như giọng nói của cậu. Cảm tưởng như Kim Geonbu đang thực sự nói chuyện với chính mình.

"Kim Geonbu! Cậu có nghe thấy tôi nói không? Nếu nghe thấy thì hãy nghe theo tôi, mau tỉnh dậy đi! Nếu cậu không mau chóng thức tỉnh, thì tôi cũng sẽ mắc kẹt mãi mãi ở nơi này. Tôi sẽ không thể quay về thế giới của mình, nơi có Jeong Jihoon của tôi đang đợi..."

"Jeong Jihoon của cậu...?" - Sau cùng thì Kim Geonbu đã có thể mở miệng đáp lại, dù giọng nói của cậu vẫn yếu ớt vô cùng.

"Chúng tôi đã ở bên nhau, nên tôi mong ở thế giới này, các cậu cũng sẽ làm được điều tương tự."

"Nhưng..."

"Cậu ta đã mắc sai lầm, đúng! Nhưng hãy cho cậu ta một cơ hội để sửa chữa! Bản thân cậu cũng rất muốn gặp lại cậu ta, không phải sao? Nếu cậu đã không muốn nghe thì chẳng có cách nào để tiếng của Jeong Jihoon có thể vang vọng đến tận nơi này được! Nhưng lúc này đây cậu vẫn nghe thấy tiếng cậu ta đang gọi mình mà, đúng không?"

Kim Geonbu im lặng. Rốt cuộc suốt bấy lâu nay cậu tự giam cầm bản thân ở nơi lạnh lẽo cô độc này là vì điều gì? Phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này, Kim Geonbu vốn dĩ biết rõ hơn ai hết. Cậu còn định cứng đầu không chịu lắng nghe trái tim mình đến khi nào?

"Jeong Jihoon thành tâm, khao khát, từ tận đáy lòng, thật sự muốn gặp lại cậu. Cậu ấy muốn nói với cậu như vậy..."

Những lời sau cùng của người kia như nói lên tất cả những gì Geonbu vẫn luôn chờ đợi suốt bao lâu. Những xiềng xích vô hình trói buộc Kim Geonbu đồng loạt tan vỡ, Kim Geonbu thức tỉnh khỏi giấc mơ tưởng như đã kéo dài cả một kiếp đời. Trái tim cậu nhẹ tênh khi đã không còn bất kỳ gánh nặng nào đè nén nữa.

***

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jeong Jihoon vẫn ngồi lặng ngắc như một pho tượng bên giường của Kim Geonbu. Dù có thể việc cậu đang làm chỉ tổ tốn công vô ích, nhưng cậu vẫn nắm thật chặt tay của bạn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi "Kim Geonbu".

Nếu đây có thể xem như một dạng nghi thức cầu nguyện, thì Jeong Jihoon đã thành tâm dâng hiến cả trái tim mình với mong ước mãnh liệt có thể mang Kim Geonbu quay về.

Những lời nguyện cầu của cậu đã được hồi đáp xứng đáng. Những ngón tay của Kim Geonbu mềm oặt trong lòng bàn tay cậu khẽ động đậy, mi mắt giần giật rồi từ từ hé mở. Chỉ cần một cú chạm mắt, Jeong Jihoon đã nhận ra ngay, rằng Kim Geonbu này chính là Kim Geonbu của cậu.

"Geonbu à... Cậu có nhận ra tớ không..."

"Jihoon đấy à? Tớ đang ở đâu đây?"

"Nhà của cậu!"

"Tớ hôn mê lâu lắm rồi nhỉ?"

"Không sao! Cậu tỉnh lại là tốt rồi."

"Ừm nhưng Jihoon à, tại sao cậu lại khóc?"

Kim Geonbu chậm chạp đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt trên má bạn, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay hơn, cậu nắm lấy tay bạn và áp vào má.

"Không có gì đâu! Cảm ơn cậu, Geonbu à..."

"Cảm ơn tớ vì điều gì?"

"Cảm ơn cậu... vì đã trở lại bên tớ! Tớ sẽ không bao giờ làm Geonbu buồn nữa đâu! Tớ hứa đó!"

Kim Geonbu dang cả hai tay về phía Jeong Jihoon như ra dấu muốn được ôm. Cũng chỉ đợi có thế, Jeong Jihoon liền cúi xuống ôm ghì lấy cậu trong vòng tay mình, siết chặt đến phát đau. Giọng Kim Geonbu lí nhí vang lên giữa những tiếng cười khúc khích khiến vai cậu rung lên khe khẽ.

"Ừm! Tạm tin cậu lần này thôi đó!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com