Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

''Ưm... đừng có động vào tôi, làm ơn đấy. Đừng mà, cô ơi đừng đẩy tôi xuống, tôi chưa muốn chết mà,..'' Anh bừng tỉnh thoát khỏi cái thứ kinh khủng mà anh đã gặp trong giấc mơ của mình, nhìn đồng hồ hiện tại đã là 2 giờ sáng, nhìn ra cửa sổ đường phố Seoul vẫn còn sáng đèn. Sanghyeok mệt mỏi vò lấy mái tóc của mình, đây đã là lần thứ 4 anh thức dậy trong đêm nay vẫn vì giấc mơ ấy nó đã đeo bám anh mấy năm qua mà chẳng có cách nào giải quyết. Sanghyeok cũng đã thử đến bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng rồi đâu lại vào đấy anh vẫn chẳng đỡ hơn là bao, chỉ được 1-2 ngày rồi nó lại vẫn thế. Chuyện Sanghyeok ngủ nông như mèo ai cũng biết chính anh cũng biết mình ngủ nông chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng khiến anh phải tỉnh dậy, nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của anh, giờ còn gặp thêm ác mộng nữa, anh thật sự không dám sử dụng thuốc vì nó sẽ khiến cơ thể của anh đang yếu ớt lại càng yếu hơn, chẳng cần phải nói dù đã ăn điều độ ngủ đúng giấc luôn chăm lo cho chính bản thân mình thật nhiều nhưng Sanghyeok vẫn trông thật bé nhỏ và mệt mỏi vì. Hôm đó cũng như mọi hôm bình thường, anh tắt máy và trèo lên giường đi ngủ lúc 9 giờ vì anh nghĩ nó sẽ kéo dài được giấc ngủ lâu hơn 1 chút, nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn trở về như cũ.

22:30

Sanghyeok bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn mọi thứ xung quanh, bao quanh anh chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo trong 4 bức tường. Anh nghĩ mình nên đi dạo một chút.

22:35

Với lấy chiếc áo khoác trên móc, anh bước ra ngoài đường. Thời tiết đã dần chuyển sang đông rồi. Sanghyeok một mình bước đi trên phố, nhìn thấy trong cửa hàng có một con gấu bông hình chim cánh cụt đội mũ mèo cam trông rất dễ thương, anh quyết định mua nó

23:00

Đã hơi muộn rồi, Sanghyeok quyết định đi về nhà mình. Đến nhà, anh pha một cốc sữa, uống sạch 1 hơi mong nó sẽ giúp anh ngủ ngon hơn một chút, dù anh thật sự ghét giấc ngủ nó làm anh sợ nhiều lắm, nhưng Sanghyeok biết về tầm quan trọng của nó, nếu không ngủ anh lại càng mệt hơi. Đêm đó, anh không còn mơ thấy mình ở trên một cây cầu hay là vách đá nữa, anh mơ thấy mình ở trong phòng của mình. Anh đang ngồi một góc, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ, trong phòng chỉ còn 1 chiếc giường gỗ mà không phải giường của anh. Bỗng cạnh anh có một bóng đen, nói với anh nơi này chẳng an toàn xíu nào rồi bà ta sẽ đến và bắt anh đi. Nó mở ra một cánh cửa rồi đưa anh đi đến đó, cái thứ ấy đưa Sanghyeok đến một trường học nơi đây có hàng chục bóng đen kì lạ. Chúng liếc nhìn Sanghyeok, rồi nhanh chóng bu lại chỗ của anh. Có một tên thò tay ra khỏi cái bóng đen, cánh tay gầy guộc nắm chặt lấy tay của anh. Nó.. thật kinh khủng, anh cảm thấy như có những cái gai mọc từ cánh tay đó ghim chặt vào tay mình. Cái đám đó kéo Sanghyeok đi theo, họ kéo anh đến một căn phòng tối om chỉ có những ánh nến le lói trong cái bầu không khí lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Chúng đẩy anh vào tường rồi bắt đầu lẩm nhẩm gì đó, chúng bắt đầu nói với nhau về vụ tai nạn năm ấy, có 1 người phụ nữ mất mạng ngay trên đường đi vì tránh một cậu bé đi sang đường, mà cô ấy đã mất do không thể kiểm soát được tay lái mà đâm vào cái cây bên kia đường khiến cả chiếc ô tô của cô bốc cháy.

'' Không... đừng nói nữa... xin các người... đứng nói nữa... tôi không muốn nghe '' Sanghyeok bịt chặt tai mình lại, mắt nhắm nghiền, cố gắng dựa vào bức tường đối diện để ngăn cho bản thân không gục xuống.

'' Này anh, mở mắt ra đi bọn chúng chết hết rồi, chúng là cơn ác mộng, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi trong chính anh thôi. Đứng dậy đi rồi đi với tôi, tôi sẽ đưa anh đến chỗ an toàn''. Mở mắt ra trước mặt anh là một cậu trai mặc đồ cổ trang, tay trái cuốn một sợi vải dài màu xanh, tay phải cầm quạt nhìn trông nó có vẻ khá sắc.

'' Cậu tránh xa ra đi tôi đâu có quen cậu tôi không đi theo cậu đâu. Tôi sẽ tự tìm đường ra khỏi đây.''

''Đừng làm như thế nơi này rộng và nguy hiểm lắm nếu cậu...''

Cậu chưa nói dứt câu Sanghyeok đã đứng dậy rồi bỏ đi luôn, để cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Sanghyeok chưa đi được bao lâu, thì một thứ gì đó đi theo anh, gì vậy anh vẫn luôn tưởng cái đám đó bị cậu trai kia giết sạch rồi mà. Nó đi theo anh bám chặt lấy anh, cái thứ đó bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể anh rồi anh chẳng còn nhớ gì hết. Sanghyeok chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, cảm thấy có một thứ gì đó cuốn lấy cơ thể của mình, cuốn chặt lấy Sanghyeok, rồi anh có cảm giác cơ thể cứ như vỡ ra thành nhiều mảnh....

'' Tạm biệt và xin lỗi anh, tôi đã chẳng thể níu anh. Để giờ anh trở thành tội ác của chính tôi''














Lên 1 chap để chúc mừng T1, chủ nhật này phải cố lên các anh nhe

Và Chihunchun xin phép sủi đến hôm nào đó chưa biết nheeeee. 

Ae cứ cmt đi, đơn giản là vì toai thích đọc

T1 FIGHTINGGGGGG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com