Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Vì chẳng mua được bó oải hương nào, nên Sanghyeok đành ngậm ngùi cố chịu đêm nay thôi, sáng mai anh sẽ dậy sớm hơn một chút để mua.

22:30

Sanghyeok đọc xong quyển sách về giấc mộng của một cô gái chạc tuổi anh, về những thứ cô gái ấy trải qua anh cảm thấy đồng cảm vô cùng. Anh tắt đèn đi ngủ, mong muốn được như cô gái trong truyện sẽ được cứu vớt khỏi những cơn ác mộng dằn vặt hàng đêm....

2:30

Sanghyeok bỗng nghe thấy tiếng lục cục như ai đang đi quanh phòng anh nhưng rồi lại nghĩ đến điều mà cậu trai trong giấc mơ đã nhắc đến nên anh chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra. Mắt anh nhắm nghiền cố gắng để đi vào giấc ngủ, mở mắt ra anh thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xung quanh toàn hoa Lavender, Sanghyeok nằm một mình ở đó, ánh trăng dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của anh, rồi anh cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào tóc mình. Tay, tay ai vậy ấm áp đến mức anh muốn giữ mãi như thế. Nhưng...

Anh không chỉ cảm thấy nó trong giấc mơ mà cảm thấy ngoài đời như có ai đang chạm vào tóc mình vậy. Rồi bàn tay đó rời đi, anh bật dậy chỉ thấy bóng ai đó mặc đồ cổ trang ngồi ngoài cửa sổ.

''Ai...ai thế''

Người đó ngoái mặt lại nhìn anh, vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi nhảy xuống. Sanghyeok chạy đến bên cửa sổ vì nhà anh ở tầng 5 mà, anh chẳng thấy người đó đâu cả. Cửa sổ nhà anh mở toang, gió đêm cứ thế mà lùa vào khiến mùi hoa oải hương bay khắp phòng, anh nhìn sang lọ hoa bên cạnh bàn làm việc. Lavender...

Có phải cậu mang đến cho tôi, trăng sáng thật mà ta chẳng thể thấy mặt nhau.... Tôi ước gì có thể gặp cậu lâu hơn một chút nữa, tôi muốn ngắm nhìn con người dịu dàng ấy thêm một chút nữa, cảm nhận mùi hương ngọt ngào mà tôi ngửi thấy ở cậu một chút, chỉ một chút nữa thôi...

7:45

Sanghyeok lờ mờ thức dậy, anh thấy mình ngủ gục bên cửa sổ, trên tay cầm chiếc dây chuyền hình hoa oải hương. Bó lavender chẳng còn ở đó, anh nhớ mà nhớ rõ ràng là có người đến cắm hoa cho anh giờ lại chẳng thấy đâu.

8:00

Sanghyeok đi ra khỏi nhà tiếp tục công cuộc đi tìm hoa, dù đã có người mang đến cho anh. Nhưng chắc gì điều đó là đúng thật, có thể anh chỉ ảo giác thôi, dạo này anh hơi khó ngủ còn khá mệt nữa nên cứ tự thân thì hơn. Anh đi trên đường, bỗng thấy có một cô gái chặc tuổi anh đang giằng co với một người đàn ông trên vỉa hè đồ đạc trong túi rơi hết xuống đường, mọi người đi ngang qua mà chẳng ai thèm đoái hoài đến cô gái ấy mặc kệ cho cô cầu xin mọi người giúp, đâu thể nhìn một cô gái chân yếu tay mềm phải vật lộn trên đường với một tên còn đô hơn cả Hyeonjun với Minhyung. Sanghyeok chạy đến bên cô gái ấy hất mạnh tay người đàn ông ra rồi cúi xuống nhặt đồ giúp cô gái, nhưng thật sự thật sự mà nói đây là hành động điên rồ nhất trong cuộc đời của anh, anh đâu ngờ được tên kia vừa chửi tục vừa giơ chân lên đá vào bụng anh.

'' Anh ơi, anh có sao không anh ổn không'' cô gái run rẩy đến bên Sanghyeok vừa hướng ánh lo lắng về phía anh vừa nhìn tên kia như yêu cầu rằng đừng đụng vào chúng tôi, có nhiều người đến và chặn anh ta lại nhưng anh đánh luôn cả những người đó. Tên đó chẳng có tình người mà trực tiếp đẩy cô và Sanghyeok ra đường vừa lúc có một chiếc ô tô lao đến. Cô gái lấy thân mình che cho Sanghyeok, cả hai người cùng ngã xuống. Cô gái nằm giữa đường, máu chảy lênh láng trên mặt đường, Sanghyeok mặc kệ chân tay xước xát đến rỉ cả máu, bụng thì đau quằn quại để đến gần cô gái kia, anh đỡ cô ấy lên tay mình, mặc cho máu dính đầy chiếc quần kẻ và cái áo khoác trắng của anh, anh chẳng biết mình phải làm gì trong tâm can cứ dằn vặt mãi cái chuyện năm xưa '' cái quái gì vậy, sao mày lại làm như thế nhỡ...nhỡ cô ấy không qua khỏi thì sao''. Thì đó sẽ lại là một ký ức tồi tệ đọng lại trong tâm trí anh. Sanghyeok được mọi người đỡ dậy đưa vào tiệm hoa bên đường còn cô gái kia thì được đưa đến bệnh viện. Còn tên lưu manh kia bị một số thanh niên đô con ở đó xách đi công an giải quyết rồi. Mọi người đưa anh vào tiệm hoa của cậu trai hôm trước anh đến nên cũng khá quen rồi, cậu đang ngồi tưới hoa. Cậu ấy cầm bông băng để sát trùng vết thương cho Sanghyeok.

Mặc dù anh với cô gái kia chẳng có quan hệ gì với nhau mà anh cứ thấp thỏm lo cho cô ấy mãi thôi, đằng nào cô ấy cũng đã hy sinh thân mình để che cho anh mà.


















Heluuuuuu, toai là Chc nè. Toai ngoi lên để sì poi cho mina con fic kinh dị của toai sắp tới mong mina ủng hộ toai nhiều nhiều nhe. Êu gấc nhìuuuuuuuuuu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com