04
'' Sao vậy, anh đánh rơi gì ngoài kia à, nói cho tôi để tôi ra tìm cho''
''Không tôi chỉ hơi lo cho cô gái vừa nãy thôi''
'' Đó là chị anh hả ? Hay em gái anh, hay đó là người yêu anh hả''
''Cậu đừng có đoán mò, tôi không biết cô ấy là ai, tôi thấy cô ấy bị như thế thì ra giúp thôi''
'' Biết là như thế nhưng anh cũng phải xem mình nữa chứ, anh có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không.''
'' Ừm cảm ơn cậu, tôi ổn. Mà cậu tên gì vậy''
'' Jeong Jihoon''
'' Cậu có phải...''
Chẳng để Sanghyeok nói hết câu Jihoon liền lập tức đứng lên, thấy vậy anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Có lẽ cậu biết hết, cậu biết hết câu trả lời và cả câu hỏi anh định hỏi nhưng chẳng muốn trả lời
Jihoon đứng dậy đi qua Sanghyeok để lấy một rổ hoa hồng ở gần đó. Cái mùi hương đó, nó quen lắm, anh đã từng thấy ở đâu rồi. Cái mùi ngọt ngào của hoa với gió.
''Vòng cổ của anh đẹp đó''
''Tôi cảm ơn, cậu có thể gọi xe giúp tôi được không. Tôi muốn đến chỗ cô gái kia''
'' Nhưng mà anh đâu biết cô ấy ai đâu, thôi nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về''
Sanghyeok đi bộ về nhà sau khi từ chối lời đề nghị của Jihoon, anh vẫn lạc trong nỗi ám ảnh của chính mình. Vào 15 năm về trước, năm ấy Sanghyeok 10 tuổi, anh bị cái lũ trẻ con trong vùng đó bắt nạt, dù lớn hơn cái lũ đó nhưng anh lại rất hiền nên chúng nó cứ được đà mà bắt nạt anh, hồi đó có một cậu bé bé hơn anh 4 tuổi, cậu bé đó dù bé hơn mấy tên kia rất nhiều nhưng em vẫn bảo vệ Sanghyeok. Hôm đó, cô gái kia né Sanghyeok, anh rất sợ, anh luôn nghĩ rằng cô gái ấy bị như vậy tất cả là do anh, mấy đứa kia luôn nói anh là giết chết cô gái kia, nhưng cậu bé tên Jihoon đó luôn an ủi anh, luôn nói với anh rằng anh không phải là người giết chết cô gái kia. 8 năm sau, Sanghyeok 18 tuổi mang trong mình sự ám ảnh về cái chết của người phụ nữ 8 năm trước, được nhận tin rằng năm ấy, cô gái ở trong xe bị siết cổ bằng dây, vừa khó thở nhưng chẳng làm được gì, cô đã chọn né Sanghyeok để mình với tên đằng sau cùng chết đi cho rồi. Dù đã được giải thích rằng đó chỉ là tai nạn thôi nhưng anh sao anh vẫn giữ trong đầu mình mãi rồi để nó thành nỗi ám ảnh chẳng thể nguôi.
'' Cậu ơi cẩn thận...''
Tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai, hờ... mình còn ý thức được cơ à, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon, Wooje anh sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi tỉnh lại cậu sẽ nói cho tôi đúng không chắc chắn là như thế đúng không...
Đã hơn 1 tuần sau khi tai nạn được xảy ra, Sanghyeok được đưa vào viện họ nói tình trạng anh không quá nặng, nhưng có thể bất tỉnh khá lâu. Mấy đứa cũng đến thăm anh rồi chăm sóc anh, cái hôm tai nạn Minseok với Wooje ngồi ôm nhau khóc ngất, thương hai đứa nhưng mà Sanghyeok sẽ chẳng thể thay đổi được số mệnh của mình, duyên số rồi...
Đúng rồi đã 1 tuần hơn rồi Sanghyeokie à, anh vẫn nằm ở đó, lại một lần nữa tôi chẳng thể níu kéo anh, sao đã 2 lần như vậy mà tôi vẫn chẳng có can đảm làm điều đó, có phải tôi đã quá tệ với anh không, Lee Sanghyeok. Tôi vẫn có thể đến thăm anh với dạng bình thường nhưng mà lý do là gì, nên cái giờ quỷ quái này tôi mới ngồi ở đây để nói chuyện với anh, khi chẳng còn ai ở đây tôi mới đến dám thăm anh... Lavender cho anh nhé, tôi nhớ anh nhiều rồi đấy, không được rời xa tôi đâu đấy, nhất định là không. Jihoon cứ ngồi bên cửa sổ kể cho Sanghyeok mọi thứ linh tinh trên đời, về cuộc sống của cậu ra sao hay từng giấc mơ mà cậu thấy, nhưng vẫn chẳng nhận được lời đáp lại...
Cái cũ đoạn cuối Chc hơi ớn nên lại nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com