1-3
1.
Khi Chovy tỉnh lại từ cơn choáng váng của men rượu, hắn cảm tháy đầu mình nặng gấp đôi bình thường, nhất là sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.
"WTF!!" Hắn hốt hoảng chửi bậy, đánh thức người còn lại trên giường.
Trên người đối phương cũng giống như hắn nồng nặc mùi rượu, ngẩng đầu lên xoa xoa hai mắt, Chovy lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Ngũ quan và đường xương hàm của đối phương xinh đẹp tới nỗi chỉ một ánh nhìn đã đủ khắc sâu vào lòng người.
—Thật đúng là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, cho dù hắn có say khướt, mắt thẩm mỹ vẫn tốt như bình thường.
Người kia cũng có phản ứng giống hắn, vì sự tình trước mắt mà sững sờ, cho tới khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hắn mới tỉnh táo lại, "Éc...hình như hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi?"
Chovy nhún vai, hắn uống rượu tới không biết trời trăng gì, đi hóng hớt ở đám cưới người khác thì gặp được một mỹ nhân cũng đang say khướt, mơ màng bị đối phương đeo nhẫn cho. Do việc kết hôn ở Las Vegas quá dễ dàng, họ tùy tiện vớ một người nào đó làm chứng, tới khi tỉnh rượu thì mọi sự đã rồi.
"Peanut." Đối phương giới thiệu tên với hắn, nhặt lấy chiếc ví bị vứt sang một bên, rút ra một chiếc bút và một tấm séc, "Tối hôm qua tôi uống say quá, thật sự vô cùng xin lỗi vì đã gây bất tiện cho cậu. Cậu có thể dành thêm một chút thời gian để đi cùng tôi làm thủ tục ly hôn không? $5000 đủ chứ? Mệnh giá lớn hơn sẽ yêu cầu thẩm tra, không thì tôi đưa cho cậu thêm mấy tờ nữa?"
Chovy bị anh chọc cho tức tới nỗi bật cười, hắn đã nhiều lần tỉnh dậy ở khách sạn, thế nhưng đây là lần đầu có người muốn ký séc đưa cho hắn. Hắn giữ lấy cánh tay của đối phương đang chuẩn bị ký tấm chi phiếu, "Thật vinh hạnh làm sao khi chúng ta đều nhất trí quan điểm về chuyện ly hôn và kết hôn, nhưng anh có nhớ hôm qua là ai chứng hôn cho chúng ta hay không?"
Người kia xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ ngợi nửa ngày rồi bất lực lắc đầu, "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Khả năng sẽ phải ký thêm một vài loại giấy tờ, đây là danh thiếp của tôi."
Peanut nhận lấy tấm danh thiếp cất đi, "Xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cho anh qua email. Tôi sẽ ở lại đây tới thứ tư tuần này, nếu có việc gì hãy tới phòng 8203 tìm tôi."
2.
Những ngày tiếp theo ở Las Vegas, hắn luôn tình cờ chạm mặt Peanut, dù là ở nhà hàng trong khách sạn hay trên bãi biển, nhiều đến nỗi khi hắn bước vào casino và bắt gặp Peanut một lần nữa, hắn đã không nhịn nổi bật cười.
Peanut nhìn thấy hắn thì oán giận mở miệng, "Nếu không phải tôi biết cậu cũng muốn ly hôn, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ cậu đang cố tình tiếp cận tôi đấy."
"Nghe ngữ điệu của anh có vẻ không vui? Anh thua nhiều đấy nhỉ."
"Từ tối đến giờ tôi chưa thắng lượt nào."
Chovy liếc qua bài trên bàn, "Tôi tính nhẩm khá giỏi đấy, mà tôi lại không muốn nhìn thấy người đẹp không vui."
Peanut vốn dĩ cũng không thật sự cáu kỉnh, nghe hắn nói vậy thì không nhịn được nhếch khóe môi ra hiệu, "Tối nay tôi đã thua khoảng chừng này. Nếu cậu có thể giúp tôi thắng lại, tối nay tôi sẽ là của cậu."
Chovy bắt lấy tay anh, hôn phớt lên đầu ngón tay, "Tôi có thể viết cho anh một tấm séc ngay lập tức. Chúng ta có thể trở về phòng bây giờ không?"
"Thưa quý ngài, viết séc cho người ta ngay vào lần gặp mặt thứ hai là một việc làm rất bất lịch sự."
"Ai đã định ném séc vào mặt tôi sáng nay vậy?"
"Lỗ mãng thật đấy. Tôi có thể tạ lỗi bằng cách nào đây?"
Thanh niên tóc đen trẻ tuổi ôm lấy eo anh và cúi xuống, trong mắt hắn phản chiếu nụ cười lộng lẫy có thể khiến mọi ánh đèn trên đầu hắn bị lu mờ.
Chovy không thể nhịn được tiến đến hôn anh, lập tức một tràng dài tiếng cổ vũ và la ó vang lên từ những con bạc phía sau, "Đi thuê phòng dùm cái!"
3.
Bởi vì hôn lễ này, có rất nhiều tài liệu phát sinh cần phải ký và đóng dấu, chỉ riêng tháng này đã hắn phải nhận chuyển phát nhanh quốc tế năm lần, cũng không biết liệu công ty có chi trả khoản phí này.
Chovy về sau mới biết đối phương là là một nhà thiết kế trang sức của nhà mẫu T, chẳng trách trên người anh lúc nào cũng mang theo nhẫn, hắn nhớ mang máng đêm ấy khi say rượu, Peanut đã lấy nhẫn ra đeo lên tay hắn.
Cân nhắc việc mình sớm muộn cũng sẽ ly hôn, để tránh thu hút sự chú ý không đáng có của đồng nghiệp, hắn quyết định tháo nhẫn khỏi tay sau khi rời khỏi Las Vegas. Sau đó, trong một chuyến công tác ở London, hắn tình cờ gặp lại Peanut, phát hiện đối phương cũng không đeo nhẫn, vậy nên hắn cũng cảm thấy an tâm.
Hắn luôn cảm thấy hôn nhân là vấn đề phức tạp nhất, đặc biệt là ở một nơi với tỷ lệ ly hôn cao chót vót như phố Wall - ừ thì hắn cũng chuẩn bị góp phần kéo con số này lên rồi. Cũng may Peanut trước nay luôn lịch sự, mỗi khi gửi bưu kiện cho hắn, anh đều sẽ kèm theo một tấm thiệp cảm ơn viết tay trên giấy được xịt nước hoa, còn có những chú mèo trừu tượng được họa nên bằng vài nét bút đơn giản. Mỗi lần nhìn thấy chúng sẽ khiến người nhận cảm thấy vui vẻ, thậm chí khiến người ta cảm thấy việc chuyển phát cũng không phiền toái tới vậy.
Thế nên lần tiếp theo Chovy gửi bưu kiện, hắn đã thêm vào một tập bưu thiếp về New York, sau đó lại được nhận lại bưu thiếp về Milan. Công việc của Peanut phải di chuyển khắp Châu Âu, chỉ vài ngày là hắn đã nhận được bưu thiếp từ nhiều nước khác nhau, ấu trĩ không tả được, giống như trò đùa chỉ học sinh trung học mới làm ra. Trong lòng hắn chê bai, nhưng khi nhận được bưu thiếp lại không kìm được khóe miệng mà giơ lên ngắm nghía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com