1
Béo
có phải là một cái tội không?
Không biết nữa, em lê bước chân của mình về nhà sau khi tham gia buổi fan meeting của đội Gen.G. Nơi tim em vẫn còn đang đập thình thịch vì sau bao năm em được gặp lại cậu ấy- Jeong Jihoon.
Bao nhiêu năm không gặp, trông cậu ấy có vẻ có da có thịt hơn trước. Đã vậy thành người nổi tiếng rồi, chắc không còn nhớ mình là ai nữa.
Em ngồi sụp xuống sau cánh cửa, đưa tay lên che miệng. Vẫn chưa thể tin nổi rằng em vừa mới gặp Jihoon. Nhìn vào tấm ảnh em và cậu chụp ở buổi fan meeting. Thật khó để nói đây là mơ mà...
Lạc giữa những tiếng thình thịch của tim mình như tiếng trống, em nhớ lại đến những chuyện ngày xưa. Khi mà em chỉ là một cô bé học sinh - bạn cùng bạn với Jihoon.
Hồi đó vì thân hình em không được cân đối như các bạn, nói ra là béo phì. Thế nên em bị trêu chọc, sỉ nhục gọi là con heo. Nhưng em quen rồi, vậy mà em lại gặp Jihoon vào lúc cho mèo hoang ăn. Cậu ấy giống mèo hơn cả em tưởng tượng, đôi lúc thật muốn cho người ta bảo vệ.
Cậu ấy đáng quý quá, không hề đẩy em ra mà chửi mắng gì em hết. Cậu ấy rất tôn trọng em, em muốn chọn người này... đi hết cuộc đời mình cơ.
Nhưng mà hôm ấy, Jihoon bị mất một khoản tiền lớn để đóng học. Trong lớp, ai cũng đổ lỗi hết cho em, nói rằng em là đứa ăn cắp. Em cố gắng giải thích, Jihoon cũng xoa đầu em nói rằng cậu sẽ tin em. Nhưng họ tìm thấy tiền trong cặp em, Jihoon à... không phải em lấy đâu mà!
Từ đó, Jihoon ngày càng cách xa em hơn. Cậu cũng đổi chỗ, bạn cùng bàn nói chung là em đã đánh mất tất cả. Mặc dù em không phải là người lấy, nhưng với tình hình như thế, có nói không cũng chẳng ích được gì. Dù gì em cũng quen bị gắn mác có tội sẵn rồi. Chỉ là cảm thấy nhức nhối khi oan ức như thế, với chính Jihoon mà thôi.
Thế nhưng mà bây giờ em lại đứng trước mặt Jihoon như thế vậy mà cậu chẳng nhận ra. Có lẽ cũng phải, dù gì bây giờ em cũng đã giảm cân, con nhóc mập lù ngày trước được coi là lấy tiền của cậu giờ đứng trước mặt cậu như thế. Cậu mà biết chắc em sẽ phá hỏng tâm trạng của cậu mất.
Lúc trước em đã dặn với lòng mình rằng chỉ nên ngắm nhìn cậu trên màn hình thôi là đủ rồi, không cần phải đi đến hẳn để xem xong rồi fan meeting các thứ làm gì hết. Bởi vì em biết, nếu em đi rồi thì chắc chắn sẽ có lần hai lần ba. Và có khi là không dứt được luôn. Nhưng biết sao giờ, em lỡ đi mất rồi.
Jihoon cũng niềng răng lại rồi, nghĩ lại hồi ấy khi gặp cậu. Cứ hễ cậu cười là hai cái răng khểnh hiện ra. Lúc ấy nhìn cậu ở góc quái nào cũng hệt như một con mèo. Cảm giác bây giờ gặp lại khó tả thật.
Không biết Jihoon có nhận ra mình không? Lâu lâu em cũng tự hỏi nhưng rồi lập tức bác bỏ.
Buồn cười. Người ta có biết bao là fan. Mình là cái gì chứ
Nghĩ lại em cũng không phải gu của anh, Jihoon từng đề cập gu anh sẽ là một cô gái tóc dài , dáng khá cao và có vẻ ngoài thu hút. Em không được như thế, tóc em ngắn, do lúc trước có thân hình béo mập nên chiều cao em cũng chỉ dừng ở mét 5, vẻ ngoài cũng bình thường chẳng có gì thu hút cả. Nói chung mọi thứ của em đều bị lu mờ cả. Làm sao đây, tim em lần nữa lại đập mạnh rồi đấy. Jihoon cũng thật là...
Gục đầu xuống chiếc gối mềm mại
Làm sao đây, thích Jihoon quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com