2
Jihoon quay trở về nhà sau buổi fan meeting ngày hôm nay. Nói chung là cậu rất mệt, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật là ngon mà thôi. Đánh game hẳn 3 trận cũng làm mèo cam đây mệt lắm rồi, đã thế còn phải phỏng vấn POM rồi còn fan meeting. Hành tuyển thủ mệt chết rồi đấy!!
Áo khoác còn chưa chịu cởi, cậu đã nhanh chóng úp mặt nhanh vào chiếc gối mềm mại để dịu phần nào mệt mỏi hôm nay. Mắt cậu nhắm nghiền, tay mèo vòng qua chiếc gối ôm chuẩn bị cho một giấc mộng đẹp thì đột nhiên tâm trí lại dẫn cậu nhớ về buổi fan meeting hôm nay.
" Jihoon à..."
Mắt mèo đột nhiên mở ra, có chút suy tư gì đó. Đó giờ thì fan hay gọi cậu là tuyển thủ chovy, chovy hay chobi, bi gì đó. Cũng không phải là không có người gọi tên thật, nhưng nó rất ít và cũng lâu lắm rồi. Những fan gọi cậu bằng tên thật thì cũng bình thường, cậu chẳng có cảm giác gì. Nhưng sao lần này lại kì thế?
Chỉ là một cô nhóc lùn tẹt, nhát ơi là nhát. Thậm chí chụp ảnh còn nói rằng chụp mỗi cậu thôi.
Nhưng mà... giọng ngọt thật mà nhỉ? Không phải giọng ngọt, mà là quen tai quá. Hình như cậu từng nghe ở đâu rồi, mà chẳng nhớ được.
Jihoon bực bội chùm chăn lên đầu, đêm muộn lắm rồi, Jihoon đây chẳng còn sức mà nghĩ đâu, nên bộ não tha cho Jihoon đi. Dần dần cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ mê man.
.
" Jihoon à.. cậu đừng làm như thế, mèo sẽ rất đau"
Một cô bé có thân hình không mấy đẹp đẽ, nhắc nhở Jihoon khi cậu nắm vào đuôi của con mèo hoang để giữ nó lại. Lại còn chu đáo chỉ cậu đối sử sao để mấy con mèo bu lại. Jihoon đây mà phải nghe hả? Anh đây là mèo sẵn rồi nhóc.
Ơ mà sao giọng nói này... quen thế?
"Jihoon à, quán kem này là ngon nhất đó"
Khung cảnh đột nhiên lại thay đổi, hiện lên Jihoon và cô bé đó cùng nhau đi đến quán kem. Cậu nhận kem từ tay cô bé đó và rồi ăn ngon lành.
Gì đây? thanh xuân vườn trường à?
" Jihoon à... nghe tớ giải thích. Không phải tớ lấy đâu hức"
Lại lần nữa, Jihoon gạt tay cô bé kia ra khỏi cánh tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Để cô bé ấy ở lại phía sau mà khóc.
Không mơ nữa, Jihoon vội tỉnh dậy. Tay đưa lên xoa xoa mắt mèo, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Không hiểu nổi, cậu vừa mới mơ cái gì vậy chứ?
" sao __ lại trong giấc mơ của mình...?"
Jihoon nhớ rồi, nhưng tại sao lại vào lúc này nhỉ? Anh nằm lại xuống giường, đưa tay gác lên trán. Hôm nay thật khó hiểu mà.
.
Đã một tuần trôi qua rồi, mặc dù vẫn còn lưỡng lự không biết có nên đi hay không, nghĩ lại thì em vẫn quyết định đi nha. Ngồi ở hàng ghế của Gen.G mà em hồi hợp gớm. Mặc dù chẳng hiểu cái thá gì về cái game kia cả.
Vì em ngồi ngay hàng đầu nên dễ bị cam lia trúng lắm, với cả cũng bị tuyển thủ Chovy đây lia tới luôn rồi đó. Nhưng mà xui cho em hôm nay quá, em không được trúng fan meeting rồi.
Mong rằng lần sau mình sẽ trúng.
Không có, chẳng trúng nữa.
Lâu lắm rồi không gặp lại cô nhóc lùn kia, không biết là ăn ở sao vẫn chưa được trúng fan meeting vậy trời. Không định gặp mình hả?
Ủa mà, sao mình lại tức giận chi nhở? Ừ ha mắc gì.
Ê nha, không sao lần này em trúng rồi. Lần này biết rút kinh nghiệm mang giấy đi cho anh kí rồi đó.
" Lâu lắm mới thấy bạn đó"
" ể? Jihoon sao nhận ra mình được vậy? Ý là một ngày có rất nhiều fan mà..."
" Tại có mình cậu gọi mình là Jihoon thôi"
Em tròn mắt nhìn Jihoon, tay em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cố kìm nén cảm xúc của mình, tim em lại đập nhanh nữa rồi. Cái tên Jihoon này thật biết trêu đùa.
" Thật ra tớ có chút hơi bận, với cả vận may của tớ không tốt..."
" cậu không xin chụp ảnh à?"
" a.. vậy nhờ cậu"
Mặc dù đã dặn với lòng là phải nhìn vào camera, thế quái nào em cũng không nhịn được mà liếc mắt lên nhìn Jihoon đứng cạnh mình. Ngại chết đi được, bao lâu rồi e mới được đứng cạnh cậu ở khoảng cách này cơ chứ.
" cậu có KakaoTalk không? Có thể add chứ?"
Gì? Tuyển thủ chovy đang hỏi em có thể add kakaotalk không ấy hả? Hãy nói đây là mơ đi, hay là cậu ấy biết em là ai rồi?
Không biết là gì nhưng em lỡ add mất rồi, bây giờ em đang nằm trên giường cảm thấy rất bối rối, không biết là có nên nhắn hay không, sau đó lại tắt đi. Thật khó xử mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com