4
Cứ tưởng là húp được lồn múp, ai ngờ là bị mộng tinh. Nghe có đau không cơ chứ, mèo này chưa từng bị lừa như thế nhé.
Sáng giờ, mặt mũi nó cứ bần thần. Nghĩ về giấc mơ ấy mãi, mộng tinh với ai không mộng. Đi mộng tinh với fan mình, với cả chỉ gặp đúng có hai lần. Nó nhìn vào kakaotalk muốn nhắn gì đó nhưng lại thôi.
" Mày lại thế nào nữa?"
" Anh Kiin, anh bị mộng tinh bao giờ chưa?"
Mèo cam không ngần ngại hỏi thời Kiin về việc giấc mơ ngày hôm qua. Trong khi mặt mũi của Kiin đã đỏ ửng cả lên.
" Mày nói gì vậy? Chẳng lẽ mày bị à?"
" ừm, hôm qua vừa bị xong"
" Mày thích con nào rồi chứ gì?"
" Còn chẳng biết là ai sao thích?"
" Mày có hay thủ dâm không?"
Được rồi, Jihoon biết ngại rồi đấy. Anh đây cao quý nên chẳng bao giờ thủ dâm đâu nhé.
" Tất nhiên là không"
" Vậy chắc cũng phải, kệ đi quan tâm làm gì"
Nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà Kim Kiin sao biết được cơ chứ. Con bé đó ngon lắm, thế nên Jihoon đây nãy giờ cứ ngồi thẩn thơ mãi.
.
Đã hai tuần add kakaotalk với nhau rồi, nhưng thật ra em và cậu vẫn chưa nhắn gì cho nhau hết. Một phần là ngại, hai là do công việc. Sợ nhắn lại làm phiền người kia, ây da đau hết cả đầu.
Em nhìn vào quyển kỉ yếu của hồi còn đi học. Nhìn vào tấm ảnh của Jihoon em lại càng thêm nhớ. Làm sao đây, nói là sẽ quên cậu đi mà chẳng làm được. Vậy cậu nói là giờ mình phải làm sao đây?
Thứ năm sẽ có trận đấu, không biết rằng em có nên đi không nhỉ? Suy nghĩ chi cho mệt não, em mua vé con mẹ nó luôn rồi.
Thấy em vẫn ngồi hàng ghế đầu quen thuộc, Jihoon đột nhiên lại cảm thấy yên lòng. Chẳng biết sao nữa, chỉ biết rằng trận này chắc là phải thắng. Không thắng thì... đéo nhé! phải thắng.
Jihoon đánh game hôm nay có vẻ lực hơn mấy lần trước thì phải. Trong đầu cứ nhớ đến mấy chuyện dâm dục mà giấc mơ kia đem lại cũng làm cậu đủ mệt rồi.
Buổi fan meeting cũng đến, Jihoon chỉ mau mau được gặp cô nhóc kia mà thôi. Và khi đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, miệng mèo đột nhiên nhếch lên. Chờ nãy giờ rồi đó nhóc
" Mình chạy qua kia xem genrang nên qua đây hơi trễ..."
" Cậu thích genrang à?"
" Ừm... trông nó đáng yêu mà"
Biết sao giờ, chắc nhóc này không biết chứ Jihoon đây ghét genrang lắm đấy nhé. Bây giờ lại nói là thích genrang là nhóc muốn Jihoon đây phải sống thế nào đây hả??
Lần này kí tặng còn nhanh hơn cả mấy lần trước. Nhìn bộ đồ mà em hôm nay mặc, Jihoon có chút khó chịu trong người. Ăn mặc gì mà kín mít, chẳng cho người ta thấy chút thịt được hay sao á! Lần đầu tiên Jihoon ước gì nhóc này mặc đồ gợi cảm một chút giống mấy fan girl khác để anh còn kiểm chứng cái người trong giấc mơ của mình phải là em không.
Mặc dù vẫn còn luyến tiếc lắm, nhưng vẫn phải vẫy tay chào tạm biệt. Từ hôm đó đến giờ vẫn chưa nhắn cho nhau được câu nào. Cứ chờ đối phương nhắn thế này thì sớm tàn mất thôi.
Em đẩy cửa bước vào nhà, con mèo trắng nhỏ như thói quen chạy đến dụi đầu vào chân em. Hôm nay em lại được nói chuyện với Jihoon nữa rồi. Thích thật. Trong lúc mải mê vuốt ve bộ lông mềm kia thì điện thoại em rung lên. Có tin nhắn gửi đến.
[ Xin chào, không biết cậu ngủ chưa?]
Em xem kĩ lại tên người gửi, có sai đâu, chữ Jihoon to bổ bố đấy mà. Nhưng sao lại cậu là nhắn tin cho em thế này?
[ tớ chưa, tới mới về thôi]
[add cũng lâu rồi... cậu tên gì thế?]
Em vội xóa tên của mình trên thanh tin nhắn, vội nghĩ nếu anh biết đó là mình thì sao? Thế là em đành nghĩ ra một cái tên khác
[ Hyeri]
Jihoon không trả lời, chỉ thả một icon vào tin nhắn. Chỉ với đó cũng khiến tim em phải đập thình thịch rồi.
[ Cậu làm công việc gì thế?]
[tớ làm bác sĩ thú y..]
Em chẳng nhớ nữa, đêm hôm đó em đã nhắn tin với Jihoon rất nhiều. Như thể một người bạn lâu năm gặp lại nhau vậy. Cứ lạ nhưng lại trông quen, càng lúc càng khiến tim em rung lên như chuông ấy. Cứ thế thì hại tim lắm ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com