5
Em đi đến phòng khám của mình như thường lệ, nhưng tâm trí vẫn còn lẩn quẩn về những tin nhắn ngày hôm qua với Jihoon. Cậu ấy nổi tiếng như thế mà lại đi mở lòng với mình, có khi nào mình mắc bẫy rồi không?
Mở điện thoại ra định nhắn gì đó cho anh, nhưng rồi lại tắt lịm đi. Nhỡ đâu người ta cũng đang làm việc thì sao? Như thế thì mình đang làm phiền người ta rồi còn gì nữa. Em gục đầu xuống bàn cũng chẳng nhận ra cánh cửa kia vang lên và có một vị khách bước vào.
.
Bên đây Jihoon cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hôm qua rõ ràng là kí tặng về rõ muộn, đã thế đêm còn nhắn tin trò chuyện với fan girl, thế mà hôm nay lại dậy sớm nhất cả công ty. Rõ ràng anh phải ngủ tới tám, chín giờ mới đúng. Có khi là hẳn mười hai giờ. Vậy mà lại dậy sớm đến lạ.
Jihoon cũng chẳng hiểu nổi mình đang bị gì nữa. Tự nhiên ngỏ lời add kakaotalk, sau đó tự nhắn hỏi tên người ta, rồi cả công việc. Anh ngồi bần thần trước bàn máy của mình, liếc nhìn điện thoại như chờ tin nhắn từ ai đó.
" Dạo này thằng Jihoon cứ thế nào ấy nhỉ?"
"tao cũng thấy thế"
Mèo này nghe hết anh Kim Kiin với cả thằng cha cá thòi lòi kia nói gì đấy nhé. Đừng tưởng ông đây không nghe. Bi biết hết đó!!
.
Kế bên phòng khám của em chính là cửa hàng tiện lợi, và cửa hàng tiện lợi này gần với trụ sở Gen.G nhất. Cũng có chút gọi là vô tình ấy chứ, khi em vừa định đóng cửa phòng khám cũng là lúc Jihoon bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Và hai người gặp nhau... ố ô.
" ô.. lại gặp nhau rồi"
Em cúi chào Jihoon và ngỏ ý vào trong phòng khám để ăn, dù gì bây giờ cũng đã hết giờ khám rồi. Và ngạc nhiên rằng Jihoon cũng chẳng ngại từ chối mà bước chân vào.
" Lúc cậu bảo cậu là bác sĩ thú y, tớ đã bất ngờ rồi. Ai ngờ cậu giỏi tới mức tự mở phòng khám"
" Không có gì to tát đâu..."
Jihoon lấy trong túi một xiên que rồi đưa cho em như một chiến lợi phẩm.
" Cái này là ngon nhất đấy"
"ấy... Jihoon ăn đi"
" Cho thì nhận đi chứ"
Thấy vậy em cũng đành phải nhận. Mà hình như em và Jihoon có tần suất gặp nhau nhiều phết chứ nhỉ? Cái này có phải là duyên không? Mà có duyên thì em cũng chẳng dám nhận, nghĩ lại thì cũng đâu có xứng đâu
"thứ bảy tớ có trận đánh với KT... cậu có đi xem không?"
"thứ bảy hả...? Được, tớ rảnh mà"
Về đến nhà em liền lao lên giường nằm úp mặt vào gối. Jihoon hôm nay còn hỏi em rằng có đi xem không ấy chứ. Đáng yêu chết đi được á.
.
Thứ bảy của tuần cũng đã đến, chẳng hiểu sao em lại mong chờ tới ngày này đến vậy. Thế mà lúc định đóng cửa đi xem thì đột nhiên có một người ôm một thùng carton đến nói với em rằng con mèo hoang trong đó cần được giúp. Ơ nhưng mà... em trễ hẹn mất rồi.
Nhưng mà sao có thể bỏ được chứ? Lương y sao mà có thể bỏ được, em đành phải chấp nhận ca tăng ca ngoài ý muốn này. Jihoon thứ lỗi cho em, không phải là em không muốn đến hay có ý định sủi đâu mà.
Khi đã xong, em mở điện thoại lên và ố ồ 1 giờ 35 phút sáng rồi. Thế thì còn đi để làm gì nữa, về ngủ đi thì còn hơn. Em mệt mỏi cởi bỏ áo khoác, mở điện thoại định nhắn xin lỗi cho Jihoon nhưng rồi lại tắt đi. Nghĩ lại chắc cậu ta cũng quên thôi.
Lúc em định tắt điện thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Gì nữa đây, gần hai giờ sáng rồi mà vẫn còn khách sao? Nhưng mà lạ quá, là Jihoon đây mà. nhưng sao vậy nhỉ? Cậu ấy uống rượu à?
Em đỡ Jihoon nằm xuống chiếc ghế sofa ở phòng khám. Đêm muộn thế này lại còn uống rượu đã thế còn một mình tới đây. Không sợ fan cuồng hay gì đó chụp lại rồi đăng lên à.
" Sao cậu lại uống rượu thế này?"
" Hôm nay thắng...nên cả đội đi ăn mừng. Chờ đã, sao cậu không tới?"
" Xin lỗi... tớ có ca gấp"
Em thấy chứ, Jihoon to lớn như thế mà chẳng hiểu sao có rượu vào lại như một con mèo con. Mắt nãy giờ cứ nhắm nghiền lại, đã thế cứ lải nhải lí nhí trong miệng. Đáng yêu vô cùng.
Nhưng chẳng lẽ cứ để cậu ở đây mãi? Ít ra cũng nên đưa cậu về nhỡ đâu người nhà lo lắng thì sao nhỉ? nhưng làm sao để cái tên này chịu nói ra? Cậu ta ngủ luôn rồi ấy.
Chưa bao giờ em lại cắm trại ở trong chính phòng khám của mình hẳn một ngày như thế. Đành vậy, em đứng dậy rồi kéo rèm lại hết, tăng nhiệt độ phòng ấm lên một chút. Thời tiết như này đúng là nên làm ấm một chút. Sau đó em ngồi ở chỗ bàn làm việc của mình mà gục đầu xuống bàn. Hôm nay tạm ở đây vậy.
.
Trong khi em vẫn còn mê ngủ, thì Jihoon đã dậy từ ba đời tám tảng rồi. Và xem Jihoon đã tìm được cái gì nè. Anh nhìn chứng chỉ ở trên tường, kì lạ thật em nói mình tên là Hyeri. Vậy sao trên này lại ghi là __?
Trước khi em kịp tỉnh lại, Jihoon đã chụp lại chứng chỉ ấy rồi vội rời khỏi phòng khám. Khi em tỉnh lại thì lại chẳng thấy anh đâu nữa rồi.
Jihoon cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com