Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Người anh cá thòi lòi nhìn đứa em mình mặt mũi cứ ủ rũ trông như vừa bị thất tình. Nửa trêu nửa đùa hỏi.

" Mày vừa bị từ chối hay sao vậy?"

"Em cảm thấy như vừa bị lừa dối"

"gì nữa vậy trời?"

Thằng "út" này phải nói là mỗi ngày nó đều có một trạng thái. Bây giờ Jaehyuk mới tin rằng, mèo cam thật sự tai tiếng.

" Anh có bao giờ cảm thấy tên mình xấu đến nỗi phải lấy tên khác để thay thế chưa?"

"Chưa"

Thôi được rồi, cái lỗi to lớn nhất trong cuộc đời của Jaehyuk chính là nghe con mèo cam này tâm sự. Nãy giờ anh chẳng hiểu nổi nó đang nói cái gì, đành tìm lí do để chuồn đi trước. 

Buổi stream tối hôm đó với fan như một cực hình, con mèo này thường ngày nói rất nhiều. Còn tưởng nếu không nói thì nó sẽ chết. Thế mà hôm nay nó im lặng đến đáng sợ, nửa cái lông mày của nó như sắp kết hôn với nhau. Trông như vừa cãi lộn với ai xong vậy. Có thể nó đang suy nghĩ gì đó hoặc đang tức giận việc gì đó.

Nó đánh game và cứ ngỡ như đang đập bàn phím. Cái tiếng lách cách trên phím ngày một to, fan còn sợ nó đánh game thua thì cái bàn phím cũng phải lỗ lỗ vài cái. Em út Minkyu nhìn vào còn phát sợ.

Lúc này là giống một con mèo bướng rồi đấy.

Thường ngày trong lúc chờ ghép trận nó sẽ bấm điện thoại hoặc ngồi đọc chat hay gì đó. Thế mà hôm nay nó còn chơi trò nhìn chằm chằm với fan luôn rồi, ai đó bảo nó dừng lại cái. Mắt nó chảy nước đến nơi rồi. Nay ai chọc gì nó hả?

Xem stream của Jihoon mà em cứ ngỡ là đang xem chiến tranh, hay là các đế chế chanh trấp lãnh thổ. Trông như nổ thế chiến ấy. Và thế là em đành mở lời nhắn cho anh trước.

[Jihoon à, hôm nay cậu thế nào vậy?]

Điện thoại Jihoon đột nhiên sáng lên, wao mắt mèo thấy được tin nhắn rồi nhé. Tay nó vội lấy chiếc điện thoại rồi đánh vài chữ.

[tớ bình thường]

[tớ thấy cậu có chút tức giận]

[cậu đang xem stream à?]

[à ừm]

Không thấy Jihoon trả lời tin nhắn, em cũng chẳng nhắn gì thêm nữa. Nhưng mà thanh tin nhắn bên kia cứ nhảy mãi mà vẫn chưa chịu gửi. Lòng em cũng có chút đợi chờ gì đó.

Lông mày cũng từ từ dãn ra, vẻ mặt bớt khó chịu hơn lúc nãy rồi. Cả kênh chat đang nháo nhào có phải là do tin nhắn gì đó khiến tuyển thủ chovy như này không nhỉ?

[Cậu không phải tên Hyeri
Sao cậu giấu mình?]

[Jihoon à.. cậu biết rồi sao?]

[Chứng chỉ bác sĩ thú y của cậu ở phòng khám. Tớ thấy rồi]

[Jihoon à, tớ giải thích đã]

[tớ đang stream]

Nhìn người qua màn hình bên kia tắt máy cái rụp, em cũng chẳng nhắn gì nữa. Jihoon biết rồi sao? Việc tên em không phải là Hyeri?

Vậy có khi nào Jihoon cũng nhớ lại em là ai? Và rồi em sẽ bị cậu ấy xa lánh thêm một lần nữa? Em sẽ không thể giải thích giống lần trước? Em vội tắt điện thoại rồi nằm lăn ra giường. Thế giới này tệ quá. Chẳng muốn sống tí nào.

Khoảng nửa đêm, em nhận được một cuộc gọi. Vì quá lười mở mắt nên em cũng chẳng thèm nhìn tên người gọi là ai mà chỉ bắt máy rồi mê ngủ trả lời.

" alo... ai vậy?"
"Ngủ rồi sao? Tớ đang ở dưới nhà đấy, mở cửa cho tớ được không?"

Em vội bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Jihoon chứ chẳng có ai vào đây được hết. Nhưng mà gì cơ? Jihoon bảo là đang ở dưới nhà em á? Từ từ đã, nhà em đâu có gần phòng khám, sao cậu ấy tìm ra được cơ chứ?

"Xin lỗi...? cậu nói gì cơ? Nhà tớ á?"

"Từ lúc đó cậu đâu có chuyển nhà đúng không? Hay là không muốn nói chuyện với tớ?"

Em vội mở cửa sổ nhìn xuống, thôi chết rồi là Jihoon chứ còn ai vào đây nữa. Em vội chạy xuống nhà rồi mở cửa cho cậu vào. Đầu tóc còn bù xù, đôi mắt còn đang lờ mờ. Jihoon đúng thật là biết nắm bắt thời cơ, chọn vào lúc em xấu nhất.

" Khoan đã, sao cậu biết mình ở đây?"

" Vì mình nhớ ra rồi, cậu không phải Hyeri mà là __. Chẳng phải hồi đó tớ cũng có qua nhà cậu rồi hay sao? Chà, nơi này không thay đổi gì nhỉ?"

Jihoon biết rồi, biết việc em không phải là Hyeri. Đã thế còn nói hẳn tên em ra như thế, làm em càng nhớ về kí ức ấy. Cái ngày mà em khóc đến đỏ cả mắt chỉ để thanh minh cho chính mình.

" Jihoon nghe mình giải thích"

"Mình nghe"

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khách đối diện với em. Ánh mắt của cậu  nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Đôi mắt ấy của cậu không hề có một chút trách móc, mà là chứa đầy những tia nắng ấm áp. Em không mở đèn, chỉ có ánh đèn ở ngoài đường hắt vào. Vì thế mà em và cậu vẫn có thể nhìn thấy được nhau.

giọng nói của Jihoon ấm áp thật, lần trước là phòng khám. Lần này lại là trong chính căn nhà của em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com