Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

" Jihoon à, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở công viên gần đây mình đã lỡ thích cậu mất rồi. Lúc ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời. Mình rất biết ơn vì cậu đã đến, chơi với mình. Mình rất quý cậu, mình cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ làm hại cậu hay gì cả. Chỉ có một mình cậu lúc ấy là chịu mỉm cười với mình. Thế nên mình hạnh phúc lắm. Mình không biết truyền đạt cảm xúc của mình như thế nào, hơn nữa lúc ấy ngoại hình của mình rất khó coi. Mình biết cậu bị nói như thế nào khi chơi với tớ, bạo lực ngôn từ đúng là khó chịu nhỉ? Nhưng mà Jihoon à, nghe mình nói. Mình thật sự không phải là người lấy tiền của cậu. Mình cũng không hề biết là lúc đó trong túi cậu có tiền. Hơn nữa, chúng ta khi ấy khác lớp mà...?

 Jihoon à, tớ đã xem cậu từ rất lâu rồi. Vì chẳng dám dũng cảm đối diện với cậu thế nên lúc nào mình cũng trốn tránh.  Nhìn cậu trên sân khấu thật sự rất đẹp, cách cậu chơi cũng thế. Cậu hoàn toàn tỏa sáng. Thế nên khi gặp lại, mình sợ cái tên của mình lắm, nên mình mới lấy tên khác. Xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị lừa nhé? Mình chỉ muốn được tiếp tục cổ vũ cậu..."

"__ à. Tớ biết người đó không phải là cậu. Tớ cũng định qua nhà nói với cậu chuyện đó. Thế nhưng mà hôm đó tớ chuyển nhà cùng mẹ. Không kịp nói với cậu lời cuối."

Có một thứ mà có thể khiến em luôn luôn tan chảy, tâm trí mềm nhũn. Chính là giọng nói của Jihoon, mặc dù em có mệt mỏi tới cỡ nào, nghe giọng của Jihoon cũng khiến em cảm thấy như vừa được lên thiên đàng. Thật sự rất chữa lành.

" Ngay từ buổi fan meeting đó khi cậu gọi mình là 'jihoon à'. Tớ đã ngờ ngợ ra rồi, nhưng không ngờ là có thể thay đổi nhiều đến thế này"

Em cúi mặt, không ngờ Jihoon lại có thể để ý nhiều thứ đến như vậy.

" mình nghĩ là cho dù sau này có bao nhiêu thứ thay đổi đi chăng nữa. Thì cách cậu gọi mình vẫn không thay đổi nhỉ?"

" Jihoon à..."

Khi em vừa thốt ra tên của cậu thì em đã bị chặn lại bởi chính môi của cậu. Em vội đưa tay đặt lên vai cậu làm điểm tựa vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy sung sướng. 

Ở trong lần này, em chính là người bị dụ. Jihoon dắt em lần này đến lần khác, cậu ta hành động không một chút do dự. Chẳng lẽ là làm vậy với nhiều người rồi sao?

Jihoon cũng phải công nhận rằng là giấc mơ đó không hề phét anh một chút nào cả. Thật sự người trước mắt còn ngon hơn cả những quả xoài ngày nhỏ đi trộm của hàng xóm. Nghĩ lại hồi đó thật ngu, đáng ra Jihoon nên tin em mới phải. Để em không phải khóc đỏ hoe cả hai mắt, để em không phải gầy như bây giờ!

Cánh tay jihoon nhẹ nhàng nhưng cũng thật hung bạo, nó cứ ra vào ở bên trong, cảm nhận sự ấm nóng của vách thịt. Đến em tới bây giờ còn thấy hoảng bởi những hành động này.

" Không được đâu Jihoon, như này không được một chút nào- "

Em chưa kịp nói xong thì phải hét lên đau đớn, một vết cắn ở ngay đùi trong của em khiến em phải dừng lại câu nói trên. Đời này em chưa phải banh chân ra cho thằng đàn ông nào hết, nhưng mà cái thằng này chắc là ngoại lệ rồi.

" Không được hả? Nghĩ lại đi, tớ là Jihoon đó. Là Jeong Jihoon"

Em lặng nhìn những ngón tay đáng ra phải nhảy múa trên bàn phím kia lại đang chơi đùa bên trong mình vào lúc này. Thật sự là hết nói nổi.

Thôi được rồi, miếng thịt này không lấy thì lỗ. Em vòng tay qua cổ của Jihoon, như một lời nài nỉ van xin cậu làm. Jihoon đỡ em trong tay, người em cực kì nhỏ bé. Phải nói là nhỏ bé quá đỗi, so với Jihoon cậu cứ tưởng đang làm tình với trẻ chưa thành niên.

Cái lỗ đang hút lấy ngón tay của cậu phải nói là quá bé, không biết là có chịu nổi thằng em của cậu không nữa. Nhưng dù gì thì cũng phải thử mới biết được.

" Có phải cậu từng làm trước đây rồi đúng không? Sao có thể ướt như này được?"

"Không có..."

Ai biết được con mèo nhỏ này nói thật hay nói phét, thế thì phải để cho con mèo lớn này kiểm chứng mới được. Lần đầu tiên em được nhìn thấy dương vật, không phải là chưa thấy, ngày xưa thấy trong sách sinh học suốt mà. Tại đây là lần đầu nhìn thấy ngoài đời thật, đã vậy là còn của Jihoon nữa chứ. Dương vật của người nổi tiếng ai cũng thế hả? Đều hồng hào như vậy sao?

" Cậu thích hả? Nhìn suốt vậy?"

Bị bắt quả tang rồi, em vội nhìn đi chỗ khác. Ngay lập tức Jihoon liền kéo mặt em quay trở lại, Jihoon chẳng có sáu múi gì cả, cơ bắp cũng chẳng có. Rõ ràng chỉ là một con mèo béo thôi, vậy mà sao, em lại mê thế này cơ chứ?

Từng cú thúc đâm vào người làm em điên dại. Khùng mất thôi, sao Jihoon giỏi làm cái này quá vậy? Mặc dù em là bác sĩ vậy mà chẳng thể được như cậu ấy. 

Tiếng rên rỉ cứ vang mãi, nhưng biết sao bây giờ. Va phải vào khoái lạc thì cũng phải đầu hàng mà thôi

.

Chẳng biết đêm qua em và cậu đã làm bao nhiêu lần, vậy mà sáng này lại làm em đau nhức kinh khủng. Chạm chân xuống nền nhà cảm giác như có hàng nghìn dòng điện chạy vào người vậy.

Nhìn sang bên cạnh thấy Jihoon vẫn còn nằm ngủ ngon lành, bờ vai trần kia thật quyến rũ, nhưng mà quên đi. Em còn phải đi làm nữa mà!! Em đành để lại chìa khóa dự phòng rồi đi thay đồ thật nhanh rồi đến phòng khám. Mong Jihoon đừng hoảng nếu tỉnh dậy không thấy em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com