8
Jihoon tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đưa tay dụi dụi mí mắt, động tác hệt con mèo. Mặt mũi ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm qua. Nhìn bên cạnh giường thấy 3 tờ tiền đặt ở đó, Jihoon ngơ ngác nhìn.
Gì vậy chứ? Tưởng mình đi bán dâm không đó?
.
Khoảng hơn 10 giờ tối, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa phòng khám rồi đi về thì đột nhiên có một vị khách bước vào.
" Xin lỗi, phòng khám tôi đóng cửa rồi-"
Em ngoảnh lại nhìn, chẳng phải một vị khách nào khác. Chỉ là một con mèo cam quen được lối về đi vào đây thôi.
" Cậu tới đây làm gì vậy...? Muộn thế này..."
"Tớ vừa họp ban pick xong ấy mà. Sao vậy? Tớ không được vào đây à?"
"Không phải, chỉ là đây là phòng khám, có chút bất tiện thôi."
"Có sao đâu, cậu là bác sĩ thú y, không thể khám cho con mèo này sao?"
Jihoon nắm lấy tay em rồi đặt tay em lên má cậu. Cậu cũng dụi mặt vào lòng bàn tay em làm mặt em đỏ tía tái. Jihoon hành động cái kiểu gì đây?
" Nếu ở đây bất tiện, thì tớ về nhà cậu nhé?"
Jihoon mỉm cười rút chìa khóa dự phòng em để trên bàn hồi sáng trong túi ra như một chiến lợi phẩm.
" Tớ chỉ sợ cậu không ra khỏi nhà được thôi, giờ thì mau trả lại đây"
"Không được. Cái này là cậu cho, không được phép đòi lại. Với cả, hôm qua cậu cũng đã ăn sạch tớ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm"
"Gì cơ? Rõ ràng cậu là người động thủ trước cơ mà? Với cả đây là chìa khóa nhà tớ, mau trả lại đây"
"Không được đâu, __ à. Đó là lần đầu của tớ đấy, bị cậu lấy mất rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm"
" Gì chứ? Đó cũng là lần đầu của tớ đấy!"
"Vậy thì chúng ta chịu trách nhiệm cho nhau"
Nói chung quy lại thì em không thể nào vờn nổi được với con mèo cao gần hai mét này được. Và chẳng hiểu sao nó cứ bám theo em về đến hẳn nhà. Đêm ngủ chung một giường, ăn chung một bữa cơm. Khoan đã, vậy đó giờ nó sống ở đâu?
" jihoon à. tớ nghĩ rằng cậu nên về nơi cậu ở đi"
"Gì? Tớ ở đây còn gì?"
" Không phải, đây là nhà của tớ. Còn cậu phải về nhà của cậu."
" Tớ sẽ xin quản lí dọn riêng ra để ở với cậu."
Không nói được lời nào nữa, được rồi cái tên này em không nói được. Mèo cam bướng bỉnh thì thôi nhé luôn.
" Cậu không thích tớ ở đây à?"
"A... không hẳn là như vậy. Chỉ là tớ thấy không quen, như này có hơi ngượng...??"
" Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Vậy nên cho tớ ở chung là quá hợp lí rồi đấy nhé. Cấm cãi"
" Jihoon à. Cậu là luật sư hay sao vậy?"
Đã hơn một tuần em phải ở chung với con mèo cam kia rồi. Thân làm bác sĩ thú y, mà con mèo cam kia mãi em không dạy dỗ được.
Từ sau cái đêm hôm ấy, cuộc sống của em cứ bị đảo lộn. Jihoon chuyển sang sống cùng em, suốt ngày cứ mè nheo bám theo em suốt. Cậu ấy rõ ràng to lớn vậy mà lại có hành vi không khác gì mấy em bé mới sinh. Lúc thì nhõng nhẽo đòi hôn, lúc thì nằng nặc đòi đút cho ăn. Cái thể loại gì nữa đây.
Mà vì là tuyển thủ nên gu ăn mặc của Jihoon cũng phong phú lắm. Quần áo đẹp thì cậu ta đâu có thiếu, nhưng mà cậu ta cứ thích áo phông với quần kẻ. Đôi khi nhìn buồn cười chết đi được.
Bình thường em vốn đã có một con mèo trắng rồi. Vậy mà giờ lại phải nuôi thêm một con mèo cam nữa. Số gì khổ mà phải nuôi hẳn hai con mèo vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com