9
Dạo này thấy Jihoon lên stream nào là cứ than với fan là muốn về nhà hôm đó. Không biết ở nhà có gì mà khiến cho tuyển thủ Chovy cứ đòi về nhà thế nhỉ?
"Em về nhé"
"Ây da, mày bỏ anh em. Trong khi anh còn ngồi đây thì mày lại đi về?"
"Em hết giờ làm rồi mà, ai biểu anh tới trễ chi"
Ở cái công ty này thì ai chả biết thằng bi nó trả treo với anh thước nhất? Nhất là cứ lúc tan làm là oai oái lên mãi.
Em thì cũng quen rồi, công việc Jihoon lúc nào cũng về nhà vào tối muộn. Mấy đêm đầu em còn ngồi chờ, sang tới mấy hôm sau thì em ngủ đã đời rồi. Nên cũng chẳng để ý mèo cam đi về từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau đã thấy nằm đó ôm mình rồi.
Jihoon là một con mèo ngoan.
Em đã phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần về vấn đề đó, chung quy lại vẫn là một con mèo ngoan. Ít nhất thì Jihoon không hề bắt em làm việc gì, hầu như anh ta còn chẳng nặng lời với em. Chỉ có mè nheo mãi như một con mèo.
Nhưng mà như thế thì...chúng mình yêu chưa Jihoon ơi?
Cái này em suy nghĩ cũng lâu rồi ấy chứ, Jihoon cứ bám lấy em mà nhõng nhẽo. Đã vậy còn cướp mẹ luôn cái đêm đầu, xong rồi còn mặt dày dọn vào nhà mình ở đòi chịu trách nhiệm. Đến câu chính thức còn không cho em nghe, mà em cũng chẳng dám tự nhận.
Em dựa ra sau ghế ở phòng khám, tay đút vào chiếc áo blouse mà trầm ngâm suy nghĩ. Jihoon nó đầy tin hẹn hò, tự nhiên nó tìm tới mình thì chẳng phải quá kì cục à? Thôi được rồi cóc nghĩ nữa, chỉ cần mình không chìm sâu quá là được.
.
Còn Jeong Jihoon thì sao? Nó bận tối ngày, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay thì ấn chuột liên tục, mắt lia bản đồ tới lui. Nhìn vậy nó mà thua thì hét banh cái phòng tập luyện cho mà xem.
Nó là điển hình cho chuyện suốt ngày cắm mặt vào chơi game, yêu đương cái khỉ mốc. Cũng chính mồm nó nói rằng yêu đương cực kì phiền phức, phải dành nhiều thời gian cho nhau. Mà cũng chính nó nói nếu yêu thì sẽ cực kì bám dính đối phương. Tâm lí mèo cam nhiều lúc khó nói, khó hiểu.
Park Jaehyuk cũng phải nói rằng thằng Jihoon nó yêu thì chỉ khổ người ta thôi. Cái gì nó cũng muốn nó đúng cả, nó làm gì cũng chẳng muốn người khác quản nó. Người ta khuyên nó thì nó sẽ nghĩ là người ta áp đặt nó, còn đòi đời nó tự nó lo. Tâm trạng nó thì tùy lúc, lúc thắng thì ngoan được chút chút, lúc thua thì đố thằng nào dám chọc nó nhé. Nói chung, thằng Jihoon chỉ nên ngắm không nên yêu.
Jihoon đôi khi cũng tự nghĩ rằng bản thân cũng có chút khắt khe nếu có tình nhân. Và cậu ấy mong rằng đối phương sẽ là người hiểu chuyện. Người mà sẽ không phàn nàn với lịch làm việc dày đặc của mình, người mà không than vãn việc Jihoon dành quá ít thời gian để quan tâm chuyện tình ái. Người mà sẽ không làm phiền khi anh đang chơi game, người sẽ không nhắn tin liên tục rồi giận dỗi vô cớ vì anh không trả lời tin nhắn ngay tức khắc. Người sẽ không đột nhiên nổi giận vì câu nói "anh bận". Jihoon cần một người hiểu chuyện, không quá đòi hỏi, và cũng đừng mong điều gì quá cao sang, rồi giận dỗi khi anh không đáp ứng được điều đó. Cần một người một lòng một dạ, tâm trí chỉ có thể nghĩ tới anh và dù thế nào cũng chỉ có anh.
Jihoon ơi, gu cỡ đó không đó.
Nhưng mà điều khiến Jihoon bận tâm rằng, em không hề như thế bao giờ. Em không hề nhắn tin quá nhiều (hầu như là chẳng có cái tin nào), chẳng giận dỗi vô cớ vì cái gì, cũng chẳng hỏi anh sao mà lại về trễ như thế, cũng chẳng ghen tuông gì khi những bài báo hẹn hò lùm xùm của anh trên mạng. Chẳng hề đòi hỏi những cái ôm cái hôn, chẳng đòi âu yếm , chẳng cần những bộ váy đẹp sang trọng, mỹ phẩm. Chẳng cần cái đồng hồ kia điểm số 7 là cánh cửa "Jihoon của em về rồi" là mở ra. Thậm chí còn chẳng hỏi han gì về công việc của anh, những cái gọi là ánh mắt tình mà fan thường hay gán ghép anh với chị MC cũng bị em mặc kệ chẳng quan tâm.
Jihoon ban đầu không quan tâm những thứ đó quá nhiều, nhưng anh vô tình lướt đến một video trên tiktok. Nói rằng nếu bạn gái không hay ghen, không hỏi han gì về công việc cuộc sống, không giận dỗi, thì đó chẳng phải tình yêu nữa. Thường thì con gái sẽ chủ động nhõng nhẽo đòi những cái ôm cái hôn, đòi được đi chơi với bạn trai và ghen tuông hay giận dỗi một chút để được bạn trai dỗ dành. Phải làm sao đây, em bé của Jihoon không có một biểu hiện nào hết.
Hầu như em và Jihoon không hề có một bữa ăn chung nào cả, bình thường thì luôn có lịch thi đấu. Nó gần như đã chiếm gần hết ngày rồi. Thời gian còn lại tập luyện, nhất là vào khoảng đầu mùa thì chẳng có thời gian gọi là tình ái gì hết. Thế còn âu yếm nhau như một cặp tình nhân? Lần cuối cùng là lúc Jihoon mò qua nhà vào nửa đêm nên mới có. Và tính tới bây giờ cũng không có hằng ngày, một cái hôn vụn vặt cũng không. Chưa cùng nhau xem phim một lần nào, cũng chưa từng đi chơi. Chẳng một cái nhắn tin hỏi han, và cũng chẳng giận dỗi vì bất cứ điều gì bởi vì có gặp nhau nói chuyện nổi 30 phút đâu, nên cũng chẳng phát sinh điều gì cả. Gì chứ? ít nhất cũng phải ghen tuông một chút đi chứ.
Sau khi xem video tik tok đó thì nó đã ám ảnh Jihoon lắm rồi. Em bé của Jihoon đều dính mọi mũi tên của một người phụ nữ không hề chút lãng mạng tình tứ nào cả. Hoặc là em chẳng yêu gì anh cả.
Jihoon cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại của mình trong lúc đang stream. Rồi cứ ngồi rung đùi như chờ đợi tin nhắn của ai đó gửi đến. Bộ dạng nhấp nhổm không thôi. Đã thế còn không thèm trả lời donate của fan, một chữ cảm ơn cũng không có. Mặc dù số bóng đã lên tới 10,000. Hôm nay mèo chê mỡ rồi mấy nhóc ơi, dỗ mèo đi.
Bình thường nó chết mạng thứ 3 là đã gào banh cái nóc rồi, vậy mà tới thứ 8 rồi mặt vẫn tỉnh bơ. Không biết là hôm nay có ai chọc giận gì nó không nhỉ?
Lâu lâu lại ngồi nghĩ, bé nhà có đang xem stream không nhỉ? Đùa chứ Jihoon ngồi đây cả 2 tiếng rồi, vẫn chưa thấy cái tên cần tìm nó ở cái góc xó xỉnh nào cả. Mèo kiêu không chịu nhắn tin trước, mèo bé ở nhà cũng cóc thèm nhắn yêu cho hoon. Bị làm sao vậy chời, mau nhắn đi không càm meo này nổ tung ngay trên sóng bây giờ. Jihoon liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi nếu thế thì ngủ ngon rồi chứ rảnh đâu xem stream của anh
Nếu bây giờ mà về nhà thì em ngủ say như chó chết, có được mè nheo nhõng nhẽo được cái chó gì đâu mà.
Phải đợi mãi đợi mãi đến ngày chủ nhật yêu dấu, chăn ấm nệm êm. Kì này phải ngủ tới 11 giờ trưa mới đã cái nư được. Bản thân em cũng thấy lạ, con mèo này đột nhiên cực kì bám người. Bản thân em hay dậy sớm, nên chủ nhật cùng lắm ngủ được tới 7 giờ, vừa gỡ tay Jihoon ra thì anh lại càng giữ chặt hơn. Cái tên này?
" Jihoon, dậy đi"
" Còn sớm mà, một chút nữa đi"
Ok Jihoon đã thấy được cái thứ nhất, mới sáng ra đã không cho anh ôm rồi.
" cho hoon chơm cái đi mà"
" không được, đang nấu cơm mà hôn cái gì"
thêm một cái nữa, không cho hôn!!
2/3 dẫn chứng, đủ để Jihoon viết một bài văn nghị luận đâu đó khoảng 600 chữ rồi đấy nhé. Vòi vĩnh không được, Jihoon đành im lặng. Mà đột nhiên im lặng như thế lại khiến em cảm thấy có gì đó không ổn, Jihoon nó là cái đứa quậy nhất. Có nó là lúc nào cũng ồn ào. Hôm nay ngày nghỉ mà nó tự nhiên im ru vậy làm em có chút bất ngờ. Sau đó em tắt bên rồi nhìn khuôn mặt đang vùi trên vai mình.
"Jihoon?"
Chẳng thèm trả lời em một từ nào, đột nhiên em phát hiện vai của mình có chút ướt. Gì đây? Ngủ chảy ke ngay trên vai em luôn hả? hay là đang khóc thế?
Thôi xong nó khóc con mẹ nó rồi, Jihoon ơi em có làm gì đâu sao bạn lại khóc
Em đưa tay ra đỡ đầu cậu lên, nước mắt cứ ào ra. Jihoon khóc mà thấy cưng thật nhỉ? Ủa mà em làm gì mà hắn khóc cơ chứ!!?
" Sao mà khóc, mình đã làm gì đâu?"
" bạn đâu có yêu thương gì mình nữa đâu"
"Nói cái gì vậy, không thương bạn thì thương ai đây?"
" người ta bảo phụ nữ khi yêu thì sẽ hay nhắn tin, giận dỗi để được bạn nam cưng chiều. Mà bạn có như thế đâu."
"Mình biết Jihoon bận mà, với cả cậu có làm gì đâu mà tớ giận?"
" Người ta bảo là phụ nữ mà không ghen tuông thì chẳng còn tình thương gì nữa nên mới không có cảm giác gì. Tin hẹn hò mình đâu thiếu, sao bạn không ghen?"
" Tên khùng này, thì mình tin bạn. Mình tin bạn không lởn vởn bên ai khác"
" Cái đó mà bạn bảo tin á hả? Rõ ràng là vô tâm mới đúng"
"Thế rốt cuộc là vì mấy cái đó mà khóc á hả?"
" tớ chờ tin cậu suốt, chẳng nhắn cái gì. Cũng chẳng đòi mình cái gì hết. Như này là cậu chẳng cần gì mình rồi"
" Được rồi tớ cần tớ cần"
" Cậu cần gì? Tớ dẫn cậu đi mua sắm nhé? Mua gì cũng được, hay là đi ăn hàng? Quán kia mới mở ngon lắm, mình muốn dẫn cậu đi"
"Mình cần Jihoon ở đây ôm hôn mình hơn. Mình chẳng cần mua đồ gì đâu, mình tự sắm được mà"
"Phụ nữ tự lập... đúng là khó chiều"
Em nhón chân lên xoa mái tóc bông xù của Jihoon, cũng thấy cậu bớt bớt nước mắt rồi. Sắp đi đánh giải rồi mà sao tâm trí còn để đi đâu vậy hả con mèo kia!!
" Khoan đã, nhưng mình cũng muốn hỏi một chuyện. Chúng mình đã yêu chưa?"
"Hả? ý cậu là sao? Chúng mình thậm chí còn lên giường, ở chung và cậu hỏi đã yêu chưa?"
" Tại mình không thấy cậu nói gì hết"
" yêu rồi, thương rồiii , nói cho cậu biết thôi đấy"
" ừm, mình biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com