Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jihoon thề rằng mình đã nhìn thấy thánh thần, thậm chí còn được thần chạm vào mình. Nhưng phụ thân lại coi đó như một lời nói đùa của những đứa trẻ.

" Nhi thần không nói dối, thật sự là nhi thần đã nhìn thấy mà."

" Nhi thần ngoan, tốt nhất nên chăm chỉ học tiếng hán. Học nhiều điều tốt, mới lạ hơn nhé. Ta tin con, được chứ?"

Nhìn bóng lưng của cha, Jihoon không ngừng cảm thấy buồn tủi. Mặc dù cậu là đứa con mà phải cầu thần mới có, thế nhưng lại chẳng nhận được tình yêu từ phụ mẫu của mình. Nhưng vị thần ấy lại ngọt ngào, dịu hiền mặc dù trái tim và thân thể đã nguội lạnh từ kiếp nào.

Jihoon thậm chí còn tự cắt tay mình, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em sau đó dắt em vào trong cung thành. Là vị thần của sự chính nghĩa, nghiêm minh, nhưng cuối cùng em cũng không thể quá khắt khe với Jihoon

Jihoon, đứa con được cầu thần ban tặng, lại được chính thần nuôi nấng. Thế nên cuộc sống của nó bị đảo lộn. Nó nhìn thấy được những hồn ma oan nghiệt của trần gian, hiểu được nơi mình sống cũng chẳng phải thiêng như địa đàng.

Nó bị ma trêu quỷ hờn, nó bị ma quỷ trêu đùa, nó phải đau khổ đến nhường nào. Mặc dù luôn ngửi được tà khí trên người nó, nhưng hỏi nó lại không bao giờ nói.

" Ngươi biết đấy, nếu như ngươi chịu nói một chữ 'giúp' ta sẽ giúp ngươi"

Đêm hôm ấy, nó bị quỷ dẫn đường đến bờ sông, suýt nữa là nhảy xuống. May là em đã giữ lấy cánh tay của nó, kéo nó về phía lòng mình mà ôm chặt. Đôi mắt ẩn sau tấm khăn ấy được lộ ra sau bao lâu che dấu. Em đưa tấm khăn ấy che lên đôi mắt đang run sợ của Jihoon, dương đôi mắt với sự kinh tởm dành cho con thủy quỷ ở dưới nước.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng em hiểu Jihoon đang run rẩy bám vào cánh tay em. Nó còn quá nhỏ để nhìn nhận câu chuyện, nó vẫn cần được yêu thương, bảo ban. 

Con quỷ kia cũng phải cúi đầu tỏ ra cung kính trước thế lực của em. Bởi vì nó biết linh hồn của nó chẳng thể nào nặng hơn linh lực của em, chẳng thể nào lay chuyển được cán cân ấy. 

" Jihoon có thể tin tưởng vào ta, đừng ngại ngần"

" __, tên người là __ đúng không? Ta đã đọc một quyển sách trong thư phòng. Trong đó ghi rằng, hậu duệ của vị thần Justitia, chính là __"

Em đã đứng đơ người, gọi tên của thần vô cớ chính là một tội đày trời. Nhưng em không hề thấy tức giận, ngược lại còn có chút mừng thầm. Sau hơn 1000 năm ròng rã, cuối cùng em cũng được nghe lại tên của mình từ chính miệng Jihoon, cũng là lần tiếp theo em nhìn Jihoon với ánh mắt phàm tục này.

Đây chính là lần đầu tiên Jihoon được nhìn thấy đôi mắt của em, ngoài sức tưởng tượng. Cậu đưa tay vòng qua cổ của em, đưa đôi mắt trong trẻo ấy lên nhìn em. Được rồi, cho dù có là một vị thần nghiêm minh tới cỡ nào, thì em cũng phải chịu thua trước người mình yêu. Em đưa tay vòng ra sau ôm lấy lưng cậu, đỡ cậu khỏi bị té. 

" Ta muốn đưa người vào cung, giấu đi làm của riêng"

" Ta vào cung có còn ý nghĩa gì nữa? Chi bằng, cho ta cạnh ngươi thật lâu"

Hơi ấm từ người của Jihoon phả vào em, từng thớ thịt lạnh băng của em, đang dần dần được bao phủ bởi hơi ấm tuyệt vời của Jihoon. Những người trong hoàng tộc, em đều gặp qua, ai cũng đều có mùi kinh tởm, bởi lòng tham vô đáy và bản tính ác độc vốn có. Chúng kiêu ngạo với thế gian kia, kiêu ngạo với thần thánh là ta? Ta không cho phép điều đó!!

Nhưng Jihoon thì khác, nó luôn được bao bọc bởi sự thuần khiết của thần linh. Nó được nuôi dưỡng trong dòng suối thơm mát, và những phúc lành mà thần linh ban tặng. Nó là một đứa trẻ biết điều, và là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nó không kiêu ngạo, không tham lam như bản tính vốn có của con người. Nó là thế tử, là người mà hậu duệ của Justitia cúi đầu.

.

 "__, Răng ta đau"

Jihoon dạo gần đây cứ hay gặp vấn đề về răng lợi. Cứ mỗi lần như thế, đều chạy đến đền của em mà khóc. Cứ mỗi lần như thế, trông cậu ta không khác gì một con mèo, không hơn không kém.

" Ngươi phải mạnh mẽ lên chứ, 8 tuổi rồi còn gì"

Jihoon nhìn em sau đó bĩu môi, rồi sà vào lòng em mà gối đầu lên. Jihoon cực kì thích em, cậu cực kì thích bộ đồ mà em mặc, làm em trở nên đáng được tôn kính. Và như thế, Jihoon sẽ càng muốn được nhõng nhẽo, làm nũng, rồi sà vào lòng em. Để được em vỗ về, bảo ban.

Cậu nhóc này, em chiều đến hư người, chỉ biết cái gì cũng gọi em. Thậm chí em còn nhiều lần bị hầu cận nhắc về việc cán cân liên tục bị nghiêng. Vừa phải bảo lãnh nhóc này, vừa phải duy trì không để cho cân bị nghiêng, không thì nó sẽ lại một lần nữa lấy đi mọi thứ của em mất.

Năm Jihoon lên 10 tuổi, trung điện lại mang thai. Cả hoàng cung lại chào đón thêm một hài nhi nữa. Những ngày sau đó, Jihoon lúc nào cũng lủi thủi một mình, cậu chơi cùng em mình nhưng lại bị mẫu thân mắng nhiếc rằng "đừng đụng vào"

Tủi thân, cậu chạy đến ngôi đền dụi đầu vào lòng em mà làm nũng. Em xoa tay lên lưng cậu, cả đời này cậu chỉ cần em là đủ rồi. Em sẽ soi sáng cho con đường đen tối của cậu. 

Những kẻ phàm trần, làm sao hiểu được ta chứ? Ta chỉ cần ngươi là đủ, ta không cần thứ gì thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com