Len
Cứ gần đông thì em lại vùi đầu mình vào đống len mà ngồi đan đan móc móc. Cứ mỗi lần như vậy thì Jihoon thật sự sẽ vào vai một con mèo phá đám không cho em có thể ngồi đan yên ổn một mình.
Nếu vậy thì nhìn em và Jihoon y chang câu nói cái chùa ở cạnh cái chợ mà các bạn trẻ hay nói. Jihoon làm ba rồi mà sao vẫn còn nết y chang trẻ nhỏ vậy nè?? May mà bé con nhà em ngoan, chứ không em lại phải chăm một lúc 2 đứa nhỏ.
"Em chú ý anh chút đi"
"tránh ra đi, em đang tập trung"
Jihoon bĩu môi, tất nhiên là không chịu thua. Cứ vào cái mùa đông là hoàng thượng Jeong Jihoon lại bị thất sủng.
Chỉ có thế thì không ngăn được Jihoon đây phá đâu. Anh ngồi nghịch nghịch mấy sợi len, em thấy anh im im thì cũng lấy làm lạ. Đáng lẽ ra nãy giờ phải gào mồm lên "em hết thương anh rồi"
Thấy Jihoon ngoan được chút thì lạ thật, nhưng mà thôi kệ đi. Ngồi đan một lúc tự nhiên thấy len không kéo được nữa, em mới nhìn sang Jihoon.
" Cứu anh"
Mấy sợi len quấn tùm lum lên người Jihoon mà nhìn mắc cười vô cùng. Em vừa giận vừa mắc cười, lâu lâu đánh vào vai của người lớn hơn như đang mắng nhiếc.
"Hết trò để chơi hay sao? Sao không đi chơi lol đi"
" em hết thương anh rồi"
"em thương"
Nhìn kìa, con mèo bị quấn len.
Jihoon không phục đành dành lấy mỏ em, em cũng chỉ đành chịu ngồi yên cho Jihoon làm gì thì làm. Được một lúc thì định bế xốc em lên, nhưng em liền đánh vào tay anh không đồng ý.
Thế là anh ta lại đành lủi thủi ngồi quệt xuống đất, đầu dụi vào đùi em mà rên rỉ.
"chạ thương anh"
Em lại đành phải bỏ mấy cây đan qua một bên rồi xoa đầu anh. Jihoon theo lẽ đó mà dựa vào em nhiều hơn, kiếm đâu ra một con mèo dính người nhưn này đây.
"Jihoonie lại béo lên rồi ấy"
Em véo má anh, ngay lập tức Jihoon liền nheo mày lại rồi phản bác.
" do em cứ nấu nhiều ấy chứ, anh phải ăn thôi"
Nhưng mà thôi không sao, vỗ béo mèo cam cũng là nhiệm vụ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com