mèo hóa hổ
Jihoon thật sự là một mèo ranh mãnh, chỉ chờ con mồi của mình sập bẫy để ăn thịt mà thôi, vì anh mà chẳng biết em sập bẫy bao nhiêu lần nữa rồi.
Có vợ sướng lắm, anh Jaehyuk sao mà hiểu được niềm sướng của Jihoon đây. Cứ hễ xung quanh không có người thì lại ôm ấp rồi đụng chạm thân thể các kiểu. Mặc kệ cho em nói biết bao nhiêu lần cũng chẳng chịu chừa.
Nhìn vậy thôi chứ em thích Jihoon sờ soạn vào mình lắm luôn á. Cứ mỗi lần em không cho là con mèo này lại dựa vào em rồi nũng nịu. Môi mèo cứ thơm liên tục lên má em như muốn đòi hỏi. Và lúc nào cũng đạt được nguyện vọng của mình.
Chỉ cần Jihoon nói muốn là kiểu gì em cũng sẽ cho, chiều như thế suốt thì con mèo này ban đầu ngoan ngoãn giờ thì hư hỏng lắm rồi.
Jihoon có tính chiếm hữu cực kì cao, phải nói là cao gấp đôi hoặc gấp ba chiều cao của anh. Anh biết mình không công khai nên cũng chỉ biết kìm lại rồi về đến nhà rồi xả.
Việc em cứ hay khen tuyển thủ Faker tài giỏi các thứ, nói anh mặc dù có tuổi nhưng càng ngày càng đẹp ra làm Jihoon cay nổ đom đóm mắt.
Không chịu thua, Jihoon khoác áo đấu in tag name 'chovy' của mình lên người em. Nói rằng thấy trời có vẻ lạnh. Em ngó xung quanh không có ai, đường đêm khuya đúng là lạnh thật. Nhưng mà cái mồm em không thể nào không luyên thuyên về người đi đường giữa của T1.
Lạ hay là Jihoon trên các bài phỏng vấn đều luôn nói Faker là hình mẫu mà anh hướng tới. Nói chung Jihoon cũng ngưỡng mộ Faker không kém cạnh gì, nhưng mà sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu thế này?
Vừa vào nhà, Jihoon liền đóng cửa ngay sau lưng mình rồi cầm điện thoại em ném phăng đi. Để ý từ nãy đến giờ Jihoon vẫn chưa nói một câu nào, sự im lặng làm em bối rối vô cùng.
"Jihoonie? Anh sao thế"
" Em chẳng thương anh nữa rồi"
Jihoon gục đầu xuống vai em, đưa tay vòng qua eo em ôm chặt vào mình. Em hơi ngương đầu qua để Jihoon thoải mái dựa vào. Vẫn còn hơi ngơ ngác với câu nói của anh.
" Em thương mà, Jihoonie bị ai trêu à?"
" Em cứ lải nhải về anh Sanghyeok suốt còn gì"
" Ảnh giỏi mà, ai mà chẳng ngưỡng mộ?"
" Thế còn anh? Anh cũng đi Mid mà, anh cũng giỏi mà"
Nhìn môi mèo cứ chu chu ra nhất quyết nói lí cho em hiểu rằng mèo cam nhà em cũng giỏi giang chẳng kém cạnh gì mèo đen bên nhà tê đỏ. Em phì cười rồi hôn một cái nhẹ lên môi mèo đang sấy em.
" Jihoon giỏi được chưa, nhưng mà.."
Jihoon ngay lập tức chặn môi em bằng môi mình, cuốn em vào một nụ hôn có chút mạnh bạo. Em cũng giật mình về cường độ, Jihoon lạ lắm luôn á.
" Không được nói nhưng, em chỉ được khen anh thôi. Em mà nói nhưng là anh chơi em đến ngất đấy nhé. Mặc áo của anh mà còn cứ kêu thằng khác"
" Thằng nào, ảnh mà..."
Jihoon nheo mày nhìn em, em chỉ đành phì cười rồi quay lại ôm lấy anh sau đó hôn lên môi anh. Jihoon cũng phụ đạo cúi thấp người xuống để em có thể làm dễ dàng hơn. Nói thế chứ hôm đó em cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ em đã được chứng kiến một Jihoon hoàn toàn khác..
Anh ta hôm đó như thú săn mồi chứ chẳng phải con mèo bé bỏng ngày thường của em.
" Jihoonie... em nóng, cho em cởi ra đi..."
Mồ hôi nhễ nhại cả hai nhưng Jihoon quyết khôn cho vợ cởi áo ra. Bởi vì đó là áo đấu của anh, vợ yêu phải mặc cho anh xem chứ.
"Jihoonie giỏi mà, em yêu Jihoonie nhất, chồng ơi..."
Câu cuối quyết định tất cả, Jihoon còn làm hơn cả thú dữ. Mèo nhà em hôm nay lỡ thành hổ mất rồi. Nên thông cảm cho em đi thuần hóa hổ phát đã.
.
" Jihoonie đâu cần làm quá vậy, cuối cùng em vẫn yêu anh mà"
" Chỉ được là anh thôi đấy."
Em ôm lấy Jihoon đang dụi vào lòng mình mà vỗ về như một đứa trẻ. Jihoon nó chẳng hề hấn gì, trong khi người em chẳng khác gì cái miếng giẻ bị cắn xé. Thật không công bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com