5
Có lẽ vì cuộc gặp gỡ tình cờ đó mà Jihoon ngày nào cũng đợi tôi tan ca rồi lại kiếm cớ một lý do nào đó để chung lối đi với tôi. Có lẽ Jihoon vẫn sợ hình ảnh của tôi trong con hẻm nào đó, cũng vì lẽ thế mà cậu chỉ em ra nơi đường lớn có nhiều ánh đèn hơn.
Đôi khi muốn chửi mắng cậu thật đã đời, thế mà khi nhìn vào đôi mắt mèo con kia của cậu thì lại chẳng dám nói lời nào. Jihoon... sao càng ngày càng đẹp trai ra vậy?
Hôm ấy, tôi có ca trực ở bệnh viện và hôm ấy tôi cũng không làm ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng Jihoon vẫn đứng đó đợi tôi. Và làm sao tôi biết?
"Chị __, em thấy cái anh này cứ hay đứng ở cửa hàng"
Tôi nhìn ảnh mà Yeon Hwa chụp rồi gửi cho tôi mà thở dài. Rồi liền vội tắt máy để chạy đi trực ca của mình.
Khi tôi về đến nhà đã thấy Yeon Hwa ngồi đối diện Jihoon, Jihoon còn đang uống ngụm ca cao nóng nữa chứ. Tự nhiên như ở nhà?
" Yeon Hwa?"
"chị... ờm, em thấy trời lạnh mà anh ấy cứ ngồi ở cửa hàng. Nên dẫn về nhà"
Nhỏ Yeon Hwa này bị gì vậy? Chẳng lẽ thấy ai thương cũng dẫn về nhà hả?
Nhìn thấy tôi, Jihoon liền đặt cốc ca cao nóng xuống bàn rồi chạy đến ôm lấy tôi. Y hệt như người vợ ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về vậy
"__ à, cậu chuyển sang sống với tớ đi. Tớ nói là tớ sẽ cho tiền cậu đi học mà..."
" Jihoon à.. cậu cũng nên có cuộc sống riêng của cậu đi."
"nhưng mà..."
"tớ cũng có cuộc sống của tớ, cậu có thể ở lại chút... hoặc đi về nếu muốn"
Tôi liếc mắt ra chỗ khác, miệng nói cứng rắn như vậy nhưng bên trong tim đang muốn nổ tung thành từng mảnh. Ở gần thế này, mùi của Jihoon thơm ghê luôn á. Làm tôi sắp không chịu nổi mà phải vuốt ve con mèo đối diện luôn rồi.
" Chị __ à.. chị nói vậy hơi quá rồi đó"
"Yeon Hwa... bài luận viết chưa?"
" chưa ạ..."
"cậu còn lẽn bẽn lại đây là tôi giết cậu thật đó"
Yeon Hwa nghe tôi nói vậy liền đứng dậy cố nói thế nào đó để Jihoon không hiểu lầm.
" aha, anh à chị ấy nói trêu thôi. Là trêu thôi"
" Yeon Hwa!! không cần giải thích, cậu ta là người khiến tôi vào tù"
Jihoon về căn bản là chẳng thể biết tôi đã sống khổ cực như thế nào. Vác trên mình biết bao nhiêu là tiền án tiền sự. Bị gán mác các thứ, làm sao tôi quên được? Tôi làm sao quên được cái cảm giác bị từ chối hồ sơ liên tục???
" chị ấy thật ra không cố ý nói thế đâu, chỉ là chắc hôm nay chị ấy mệt thôi"
"tôi biết rồi, tôi về trước. Tớ về nhé"
Tôi không nhìn Jihoon, chỉ liếc mắt sang cửa sổ. Sợ để cậu thấy mấy giọt nước mắt yếu thế của mình trước cậu. Sợ phải đối mặt với cậu vì quá khứ dơ bẩn kia.
" Chị à"
" cậu ấy hẳn đã rất sợ... cậu ấy đã thấy tôi giết người. Vậy mà tôi còn dùng bàn tay dơ bẩn này níu lấy tay cậu ấy..."
" chị à, người ta đâu ghét bỏ chị? Do chị đẩy người ta ra xa đó"
"không có đâu, cậu ấy... vẫn còn đang dè chừng chị. Vẫn phòng thủ khi đi bên cạnh chị... rõ ràng là vẫn lo sợ chị ra tay... rõ ràng không hề đặt niềm tin vào chị..."
.
" __ giỏi giải phẫu nhỉ? Điểm cậu ấy lúc nào cũng cao chót vót"
Đám sinh viên cùng khoa với tôi bắt đầu bàn tán với nhau.
" __ à, cậu có bí quyết không?"
"giết người là được, giết rồi phanh xác ra là thấy hết mà"
Yeon Hwa biết tôi buồn thế nên dẫn tôi ra chỗ khác.
" Tiểu thư như em có bao giờ bị thất tình chưa?"
"tất nhiên chưa rồi, em thậm chí còn chưa yêu ai"
Tôi thở dài, đến tiểu thư như Yeon Hwa còn không biết, vậy thì ai hiểu cảm xúc của em?
" Chị __, thật ra theo em thấy anh Jihoon không sai đâu. Anh ấy muốn chị đi đầu thú, để xóa hết tội lỗi. Có thể đường đường chính chính đi với nhau"
" chứ đâu có ai muốn đi cạnh kẻ sát nhân bị tuy nã đâu?"
Yeon Hwa mím môi, những lời tôi nói có vẻ phá tan mọi lãng mạng mà em nó nghĩ tới. Liền thở dài rồi quay ngắt đi.
"ý em là anh Jihoon muốn chị quay đầu là bờ, bởi vì giết người đâu phải hành động tốt đẹp gì đâu...?"
Có lẽ Jihoon đã nghĩ thế thật, những ngày sau đó đều không thấy cậu đứng chờ ở trước cửa hàng như mọi khi. Phải rồi, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, đây là quỹ đạo ban đầu.
Nhưng nếu gặp lại, tôi phải biết nói gì với cậu đây? Nói rằng Jihoon à tớ nhớ cậu. Thời gian qua rất nhớ cậu, hay là đừng làm phiền tôi nữa?
Không biết nữa, chỉ là Jihoon lớn quá. Cái bóng cũng lớn nốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com