Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trận đấu chung Kết Thế Giới :

Khán đài chật kín, ánh sáng sân khấu quét ngang khuôn mặt những cổ động viên đang hò reo. Hai đội tiến ra, bước chân chậm nhưng chắc, ánh mắt như lưỡi dao. Ở giữa sân, chiếc Summoner's Cup lấp lánh dưới hàng nghìn ánh đèn flash. Pháo sáng rực rỡ, âm nhạc vang lên, hai đội tiến ra sân với khí chất của những chiến binh cuối cùng.

Ván 1, đội A dẫn trước. Ngay từ phút thứ 5, rừng đội A gank thành công đường dưới, lấy First Blood trong tiếng hét "First Blood!" vang dội. Đội B không chịu kém, lập tức phản công ở đường trên, đổi mạng lời hơn.

Phút 28, một pha giao tranh tại Baron: đường giữa đội A tung một cú Shockwave trúng 4 người, quét sạch đối thủ và kết thúc ván đấu, vươn lên dẫn 1-0.

Ván 2, đối thủ gỡ hòa.Đội B điều chỉnh chiến thuật, chơi chậm và kiểm soát tầm nhìn. Phút 22, họ bắt lẻ được xạ thủ đội A, rồi ăn Rồng Ngàn Tuổi. Lợi thế lớn giúp họ dồn ép liên tục. Phút 31, một pha "teleport sau lưng" khiến đội A tan vỡ hàng thủ. Tỷ số 1-1, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ván 3, họ vươn lên, rồi bị gỡ lại ở ván 4. Đây là ván đấu kỹ thuật ở mức cao nhất. Phút 15, rừng đội B outplay 1v2, thoát về chỉ còn 50 máu. Cả khán đài như nổ tung. Phút 35, khi hai bên giằng co, đường giữa đội A bất ngờ dịch chuyển xuống đường dưới, mở ra một pha backdoor đầy táo bạo. Nhà chính đội B nổ tung khi họ còn chưa kịp về. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội A. Bị dồn vào chân tường, đội B trở nên hung hãn. Họ liên tục thắng giao tranh nhỏ, cướp 3 Rồng liên tiếp. Đỉnh điểm là phút 27, họ tổ chức một pha bọc hậu hoàn hảo, hạ gục cả 5 người đội A chỉ trong 15 giây. Tỷ số 2-2.

Trận chung kết bước vào ván 5 quyết định. Ván 5 quyết định: phút thứ 38, trận giao tranh tại hang Rồng Ngàn Tuổi nổ ra. Cả hai bên dồn mọi thứ vào một khoảnh khắc duy nhất. Xạ thủ của đội chớp thời cơ, hạ gục 3 người, giành Rồng và tiến thẳng phá nhà chính.

Cả khán đài im phăng phắc khi ván đấu bắt đầu. Hai bên đánh cẩn trọng, từng bước đi đều như tính toán trước cả trăm lần. Phút 37, giao tranh nổ ra tại hang Rồng Ngàn Tuổi: Xạ thủ đội A giữ vị trí hoàn hảo, liên tục xả sát thương. Đường giữa đội B lao vào với Flash + Ultimate, trúng 3 người. Màn hình khán đài rung lắc khi bình luận viên gào lên:

"HỌ ĐANG QUÉT SẠCH! ĐỘI A TIẾN THẲNG VÀO NHÀ CHÍNH!"

Phút 39, nhà chính nổ tung. Các tuyển thủ đội A bật khóc, ôm chặt nhau trong tiếng reo hò. Summoner's Cup được nâng cao, pháo giấy rơi xuống như mưa.

Khi nhà chính nổ tung, khán đài rung chuyển. Các tuyển thủ bật khóc, ôm chặt chiếc Summoner's Cup nặng trĩu — minh chứng cho hành trình đầy máu, mồ hôi và nước mắt.

Tiếng hò reo như muốn xé toạc cả sân vận động. Pháo giấy trắng bạc tung bay, ánh sáng sân khấu quét qua khán đài, chiếu lên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Nhưng với tôi, tất cả âm thanh và hình ảnh đó dường như mờ đi.

Ở giữa sân, anh , khoác chiếc áo đấu quen thuộc, đôi tay run nhẹ vì xúc động. Giọt mồ hôi còn đọng nơi thái dương, hơi thở vẫn gấp sau những ván đấu căng thẳng. Anh cúi xuống, nắm chặt hai tay vào phần tay cầm của chiếc Summoner's Cup.

Khi anh và đồng đội cùng nâng chiếc cúp lên cao, đèn flash lóe sáng khắp nơi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy nụ cười ấy — nụ cười vừa mệt mỏi vừa rạng rỡ, ẩn chứa cả hành trình dài của máu, mồ hôi và nước mắt.

Tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác tự hào trào dâng đến nghẹn lại.  biết, khoảnh khắc này không chỉ là chiến thắng của anh, mà còn là minh chứng cho tất cả những lần anh gục xuống vì mệt, những buổi luyện tập xuyên đêm, và cả những tin nhắn vội vã anh gửi cho bạn giữa lịch tập dày đặc. Anh giơ cao chiếc cúp, ánh mắt bất giác hướng lên khán đài. Dù xung quanh là hàng nghìn người, bạn thấy ánh nhìn ấy dừng lại ở mình. Một nụ cười nhỏ thoáng qua, như lời thì thầm:

"Chúng ta đã làm được rồi."

Đêm khuya, phố xá đã vắng. Tôi và anh trở về sau buổi liên hoan dài cùng đồng đội. Chiếc áo khoác của anh còn vương mùi pháo giấy và hương bia nhẹ từ bữa tiệc, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng như lúc nâng cúp.

Vừa bước vào nhà, anh thả phịch xuống ghế sofa, mệt rã rời nhưng vẫn nở nụ cười. 

Anh ngả đầu ra sau, khẽ thở ra một hơi dài:

"Mệt thật... nhưng đáng lắm."

Tôi mang cho anh một cốc nước ấm, ngồi xuống cạnh. Anh cầm lấy, nhưng không uống ngay, chỉ nắm tay bạn — bàn tay thô ráp, ấm nóng vì vừa trải qua hàng giờ chiến đấu."Cảm ơn em," anh nói, giọng trầm và thật hơn bao giờ hết, "Cảm ơn vì đã luôn chờ anh, luôn tin anh, cả khi anh thua lẫn khi anh thắng."

Tôi không đáp, chỉ khẽ dựa vào vai anh. Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của anh, vẫn còn nhanh như thể dư âm của trận chung kết vẫn chạy trong mạch máu.

Anh lấy điện thoại, bật bức ảnh chụp cả đội ôm nhau bên chiếc cúp. Rồi anh đổi sang bức khác — tấm hình bạn ở khán đài hôm nay, đôi mắt sáng long lanh. Anh cười, khẽ hôn lên tóc bạn, thì thầm:

"Chiếc cúp này... cũng là của em."

Cả hai ngồi bên nhau thật lâu, không cần nói thêm điều gì. Ngoài kia, thế giới vẫn đang ăn mừng chiến thắng. Nhưng trong căn phòng này, chiến thắng lớn nhất chính là khoảnh khắc được trở về bên người mình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com