Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Người đồng đội đứng dậy, vỗ vai anh một cái cuối cùng:

  " Nhớ này. Yêu không phải lúc nào cũng ồn ào. Nhưng khi mày thật lòng, người ta sẽ cảm nhận được. Còn nếu vẫn sợ... thì đúng, mày không nên yêu. Vì tình yêu là thứ của những đứa dám đi đến cùng. "

Tối hôm đó, anh đứng trước cửa phòng. Trong tay là chiếc hộp nhỏ. Không hoa, không nến.

Chỉ là một chiếc cốc. Và một tấm giấy viết tay, run rẩy nhưng thành thật:

  "Anh không giỏi nói lời hay. Nhưng anh nhớ từng điều em làm. Và lần này... cho anh được bắt đầu trước, không phải vì ép buộc, mà vì chính anh muốn thế."

Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, ánh đèn bếp vẫn sáng. Một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là mẩu giấy gấp làm đôi.

Tôi ngần ngại bước tới, mở ra.

Trong hộp là một chiếc cốc sứ – màu tím cam của hoàng hôn. Trên thân cốc là họa tiết đơn giản, nhưng giống y hệt chiếc cô từng dừng lại ngắm rất lâu trong một tiệm gốm nhỏ. Không ai biết chuyện đó cả. Ngoại trừ... anh.

Tay tôi khẽ run. Ở đáy cốc, có dòng chữ mờ được in nổi:

  "Anh yêu em"

Tôi mở mẩu giấy ra. Nét chữ không quá đẹp, hơi nghiêng, có vài chỗ như viết vội, nhưng từng chữ như đập thẳng vào tim :

  "Anh không giỏi nói lời hay. Nhưng anh nhớ từng điều em làm."

Và lần này... cho anh được bắt đầu trước, không phải vì ép buộc, mà vì chính anh muốn thế."

Tôi đứng rất lâu trong căn bếp ấy. Không khóc. Nhưng tim bỗng mềm đi như tan vào từng chữ.

Một lúc sau, cửa phòng anh mở khẽ. Anh bước ra, vẫn mặc áo hoodie cũ, tóc rối như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh lần đầu tiên nhìn cô không còn né tránh nữa.

 " Em nhận được rồi à?"

Tôi gật nhẹ, vẫn nhìn chiếc cốc trong tay.

Một nhịp im lặng trôi qua.

 "Anh nhớ... em từng nói em muốn uống cà phê trong một chiếc cốc giống thế này."

  "Sáng mai, anh pha nhé?" – anh hỏi, nhẹ đến mức cô suýt không nghe được.

Tôi mím môi, rồi nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt không trách móc, không giận dỗi.

  Em tưởng anh chỉ biết chơi game.

Anh cười, khẽ khàng.

  "Với em, anh học thêm được nhiều thứ lắm."

Và rồi, như một điều rất tự nhiên – tôi bước đến, khẽ ôm anh.

Không cần nói thêm điều gì cả. Vì yêu đôi khi chỉ cần đúng người, đúng thời điểm.

Khoảng thời gian nghỉ giữa các trận đấu trước khi tiến đến chung kết thế giới.

Cả hai ngồi xem một bộ phim trên ghế sofa. Đến đoạn kết, tôi đứng dậy thu dọn cốc nước, chuẩn bị về phòng ngủ của mình – dù giờ đây, khoảng cách đã không còn như trước.

Anh ngẩng lên, hơi nhăn trán:

 "Em đi đâu đấy?"

Tôi quay lại, cười:

 "Về phòng. Muộn rồi."

Anh đặt điều khiển xuống bàn, chống tay ngồi thẳng dậy:

 "Ở lại đây... được không?"

Tôi khựng lại. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, nghiêm túc một cách lạ lùng. Nhưng rồi anh rút vội chiếc gối ôm, ôm sát vào người, nói tiếp – giọng nhỏ đi, gần như nũng nịu:

 "Em đi rồi anh không ngủ được."

Tôi bật cười:

 "Tuyển thủ mà cũng nói câu này á?"

Anh bĩu môi, vẫn không buông cái gối:

 "Ừ thì... chỉ khi không có em ở bên."

Với cả... anh chưa ôm em hôm nay.

Tôi im lặng nhìn anh, đôi mắt dịu lại như tan chảy. Còn anh, vẫn giữ tư thế ôm gối như đứa trẻ không muốn bị bỏ lại.

Một lát sau, tôi đặt cốc xuống bàn, quay lại.

 "Thôi được."

Anh nhanh như chớp nhích người qua một bên, mở rộng khoảng trống trên sofa:

 "Anh chừa chỗ rồi này."

 "Không ôm thì đừng có kêu." – tôi nói.

 "Em dọa ai chứ? Anh còn định ôm cả đêm."

Và đúng là cả đêm hôm đó, anh không rời tay ra thật.

Một kì nghỉ ngắn trước khi trở lại tập luyện cho "World Championship" tôi và anh đã cùng nhau đi dạo ,trò chuyện ở cạnh nhau chúng tôi dường như rất hòa hợp với nhau . Tình cảm giấu kín cuối cùng cũng được đáp lại . 

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ. Tôi dụi mắt tỉnh dậy trong vòng tay người mình yêu. Anh vẫn còn đang say ngủ, hơi thở đều đều và khuôn mặt bình yên. Tôi không đánh thức anh, chỉ nhẹ nhàng khẽ cười rồi rúc sâu vào lòng anh thêm một chút nữa. Không cần lời nói, chỉ sự hiện diện thôi cũng đủ khiến trái tim rung rinh.

Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng — đơn giản là lát bánh mì nướng, trứng ốp và tách cà phê thơm lừng, nhưng lại đầy ắp tiếng cười và ánh mắt chan chứa yêu thương. Tôi cẩn thận rót thêm mật ong vào bánh của anh, còn anh thì gạt mái tóc rối của tôi ra sau tai, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi thấy tim mình lặng đi một nhịp.

Buổi trưa, chúng  dắt nhau đi dạo công viên, tay nắm tay, chẳng cần đích đến. Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây, nhìn mây trôi và kể nhau nghe về những giấc mơ. Mọi thứ chậm rãi, nhẹ tênh như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com