4
" Jihoon dạo này tăng cân à em "
" Trời ơi nó bếu lên trông thấy luôn đó chị, tại bạn gái nó cưng quá mà "
" Lâu lâu bạn gái nó lại mang cơm, mang trái cây qua có hôm đang stream nó kêu đói quá là một hồi cổng ký túc có người ship gà tới dưới tên nó đã được thanh toán "
" Làm sao, các anh ganh tỵ là ? Vậy thì đi mà tìm người yêu đii " Jihoon đang cầm điện thoại đàn cười cười nghe thấy các anh chỉ vì câu hỏi của chị quản lý mà mở đại hội bóc tội được người yêu cưng của mình liền lên tiếng.
" Nhất Jihoonie rồi, ai dám nói gì đâu "
" Wanghoo hyungggg thôi đi !!! "
_____________
" Em có mua một chút đồ ăn, mọi người ăn cùng đi "
" Mang đồ ăn hoài vậy Araa, Jihoon bị chị quản lý phát hiện tăng cân rồi đấy " sau câu nói của Jaehyeok cả bọn lại bật cười đến mức khiến em phải đỏ bừng mặt.
" Đừng có bắt nạt Ara của em, mau xê ra " anh xua tay đẩy anh ngã ngửa Siwoo ra để ngồi vào vị trí kế em.
" Cái này của anh, không có dưa leo và cay "
" .... "
.________.________.
jihuniem.
- hôm nay đừng đến
cũng đừng gửi đồ ăn nữa.
araaa.
- tại sao vậy ?
hôm nay mọi người ăn ngoài à.
( đã xem )
._______.______.
Gần đây thái độ khó hiểu của anh ngày càng dày đặc khiến em không khỏi những suy nghĩ cứ trào dần trong đầu, khiến cả buổi làm việc ngày hôm đó chẳng thể tập trung, đầu cứ lưng lửng trên mây đến mức phải trở về sớm.
Và gì đây ? Phía bên kia đường hình bóng cả đời có lẽ em cũng không bao giờ nhận sai được, người bạn trai gần đây như muốn tránh né em giờ lại đang kéo tay một cô gái, mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc kẹp bông hoa đỏ được cài trên tóc, em biết rõ đó là bạn gái cũ của anh - Eunha.
Vậy đây là lý do những ngày này anh có thái độ bất thường à ? Anh quay lại cùng cô ấy rồi à ? Em chưa từng nghe anh nói về việc này.
Jihoon từng nói trong một mối quan hệ điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng, em nhớ rất rõ từng lời nói của anh dù chẳng phải nói với em.
Mắt đột nhiên bị dâng lên chút cay cay, có lẽ là do gió thổi vào rồi.
Bóng anh cùng cô ấy khuất sau chiếc hẻm nhỏ khiến em cảm tưởng bản thân như đã biến thành một tấm vải, bị những chiếc kim ghim vào nếp nhói lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com