Mười chín
Mấy ngày trước khi anh chuẩn bị ra sân bay sang Canada thi đấu, em gần như chuyển sang ở cùng anh. Trừ lúc em đi làm ra thì cứ hễ về đến nhà là cái con mèo to bự này cứ dính chặt lấy em không rời nửa bước. Từ phòng ngủ, phòng khách tới phòng bếp, thiếu mỗi điều chưa vào phòng tắm chung thôi. Tại em không cho đó, chứ thử cho xem con mèo béo đó lại chẳng vào vội.
- Em không qua Canada với anh sao? _ Anh nũng nịu bế em đặt vô cái vali to đùng của anh.
- Ê buồn cười vậy. Cầm điện thoại chụp lại đi, để em đem lên mạng khoe bạn trai dễ thương.
- Dễ thương thì có qua cùng hông? Qua cùng đi.
Anh năn nỉ em nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu cương quyết từ em.
- Bạn trai ngoan, cố gắng thi đấu thật tốt nhé. Em sẽ cổ vũ từ xa. Em thật sự không có đi được, công ty giao việc cho em quản lý ở đây rồi.
Em cũng muốn tới đó cùng anh lắm mà công ty đã chia bộ phận truyền thông thành hai đội rồi. Đội 1 sẽ đi theo các tuyển thủ sang Canada, đội 2 sẽ ở nhà quản lý và nhận thông tin từ đội 1 làm thành ấn phẩm đăng bài truyền thông. Xui rủi sao em lại bị chia ở lại nhà quản lý đội 2, em khóc không thành tiếng. Chia việc thế này thì em phải xa bạn trai cỡ 1 tháng hơn mất, đội hình này sẽ đi từ MSI tới hết EWC luôn.
- Không nghỉ được sao? Anh không muốn nói ra câu nuôi em dù anh đủ khả năng thật. Nói ba cái lời sáo rỗng vậy không phải anh, chi bằng em sang GenG làm quản lý riêng của anh.
- Em quản lý cuộc đời anh đủ rồi. Em tin Jihoon sẽ làm được, em chờ Jihoon mang cúp về cho em.
Anh thở dài, mới yêu mà đã phải xa một tháng hơn thì có ác với anh quá không? Chả muốn rời xa em chút nào cả nhưng công việc của anh vẫn phải tiếp tục. Thôi thì gửi lại em bé ngoan xinh yêu cho tư bản nhà đỏ mượn đó. Anh đi lụm cúp về cho em bé rồi sẽ đòi lại. Dù sao em giỏi mới được tư bản tin tưởng giao việc quản lý đội 2 ở nhà là điều nên vui. Anh rất tự hào về em nhỏ nhà mình, nếu được cho phép anh sẽ công khai cho toàn thế giới biết em nhỏ nhà anh tuyệt vời cỡ nào.
- Em chuẩn bị đủ đồ, đã xếp gọn vào vali cho anh rồi đó. Kiểm tra lại coi xem thiếu gì nữa không?
- Thiếu em thôi... ủa mấy cái nè đâu ra vậy. Xếp lộn quần áo của em hả?
- Quần áo mới mua cho cha đó, mặc quài màu đen trắng nhàm chán lắm. Màu sắc tí đi, nhớ mặc đồ mới. Đừng để mang nhiều đồ mà có bộ mặc quài như thể ở bẩn không tắm.
- Dạ anh biết rồi ạ. Có em thật tốt.
Anh ôm lấy eo em, áp mặt vào ngực em dụi mặt làm nũng. Em đã qua quen với hành vi em bé này từ anh, đưa tay xoa mái đầu xù của anh. Em thích sờ tóc bạn trai lắm, cũng thích chăm bộ tóc này thật dày, thật mượt nữa. Nhìn những bức ảnh bị fan vô tình chụp lại tóc anh bị hói một chỏm trên đầu do thức khuya luyện tập cho mùa giải mà em xót vô cùng.
- Đi sang đó, ăn uống cho cẩn thận. Ăn không hợp thì nhớ lấy đồ ăn em chuẩn bị ở vali kia nha. Anh đã gầy lắm rồi, sút cân nào biết tay em. Má bánh bao xẹp lép cả rồi nè, huhu... _ Em đưa tay nhào nặn hai bên má anh thành đủ hình thù.
- Dạ, tuân lệnh. Sẽ không để em lo lắng đâu, cảm ơn em nhỏ.
- Sao lại cảm ơn em? Vì điều gì chứ?
- Vì đã yêu anh nhiều như thế. Anh thực sự rất hạnh phúc.
Anh cầm lấy tay em nhỏ, dịu dàng hôn lên rồi đặt tay em nhỏ áp vào má mình. Đưa ánh nhìn tràn ngập tình yêu dành cho em nhỏ, đôi mắt ướt này sáng như vì sao vậy. Nhìn vào đó em có thể thấy rõ hình bóng của bản thân thì tại sao anh lại cảm ơn em vì đã yêu anh trong khi anh cũng yêu em nhiều không kém.
Để mà nói thì thứ thu hút em thích anh không phải khuôn mặt đẹp trai hay tài năng xuất chúng cùng sự nỗ lực bền bỉ mà chính là đôi mắt của anh. Chỉ vì một ánh nhìn lần đầu gặp gỡ mà em đã sa vào lưới tình anh không chủ đích giăng ra. Và cũng chính đôi mắt ấy đã cho em biết rằng anh đang thích em và cho em cơ hội. Chỉ tiếc rằng hồi đó anh quá tự ti còn em thì quá trẻ con và nhạy cảm khiến cho cả hai vô tình làm tổn thương rồi bỏ lỡ nhau.
Thật may mắn duyên số của cả hai vẫn còn, lần gặp lại này cả hai đã trưởng thành rồi. Không còn là những đứa trẻ bồng bột nữa mà đã biết cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng đối diện mọi vấn đề khi cả hai gặp phải.
Cả em và anh đều đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với những gì cả hai đang có ở thời điểm hiện tai. Mong cho chúng ta sẽ mãi mãi êm ấm bên nhau.
- Đôi mắt anh đẹp lắm. Đừng có khóc mà, em sẽ khóc theo mất. _ Em nghẹn ngào nói. Đưa tay lau nước mắt cho anh. Cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên mắt anh để xoa dịu.
- Anh không khóc đâu... Chỉ là anh quá hạnh phúc thôi. Em nhỏ đừng khóc nhé.
- Em mong đó là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải giọt nước mắt hối hận. Đừng thấy có lỗi vì đã làm tổn thương em. Bảy năm qua anh đâu có sống hạnh phúc, anh cũng đã rất tổn thương mà. Em xin lỗi Jihoon nhé, cảm ơn Jihoon đã luôn rộng lượng với em.
Nghe em nói xong anh còn khóc to hơn, tay siết chặt eo em. Anh yêu đúng người thật rồi, cả đời anh nếu anh không lấy được em thì sẽ không thể lấy một ai khác nữa. Cả hai như thể mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra để bù trừ thấu hiểu lẫn nhau. Đã tìm được rồi phải giữ cho thật chặt, thả ra thì 4 người khổ chứ không có chuyện 4 người hạnh phúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com