Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ты - моя война и мой мир

amid

Tiếng trực thăng rít ngang đầu. Gió thổi cát quất vào mặt. Đất nứt toác dưới từng cơn gió lùa qua, bốc lên những bụi tro xám xịt như xác chết đang trương phồng. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng lẫn máu tươi, mằn mặn nơi đầu lưỡi, nghèn nghẹn trong cổ họng như thể mỗi lần hít vào, cái chết lại gần hơn đôi chút. 

Đó chính là khung cảnh quen thuộc của vùng chiến sự phía Đông.

Trong làn khói bụi nhòe nhoẹt của tiền tuyến, một bóng người bước xuống, áo giáp vác hờ khẩu súng nặng gần cả chục ký. Dáng đi cợt nhả, mắt nheo nheo như thể chẳng hề quan tâm cái đất này đang có bom rơi đạn lạc.

Những xác xe bọc thép bị đốt cháy đen sì, vặn vẹo như khối xương thú vật khổng lồ, nằm la liệt dọc theo con đường đất vốn đã bị cày nát thành những rãnh sâu. Khắp nơi, cột khói dựng thẳng lên trời, quấn quýt lấy nhau như bầy quỷ đói vừa trồi lên từ địa ngục, nuốt trọn ánh mặt trời vào một màu xám chì nặng trĩu. 

Tiếng đạn pháo từ xa vọng lại từng tràng trầm đục, như nhịp trống rền rĩ tiễn đưa một đoàn hồn ma. Lâu lâu lại có âm thanh súng nổ chát chúa, xé toang sự tĩnh lặng ngột ngạt, khiến những con quạ đói rúc lên từ đống đổ nát rồi vụt bay đi như những mảnh linh hồn thất lạc.

Người vừa bước xuống dựa lưng vào bức tường đổ nát, tay cầm khẩu súng trường với sự thờ ơ lạnh lùng. Bộ quân phục xộc xệch không có lấy một mảnh phù hiệu hay cờ hiệu nào, chỉ còn sót lại vài vết rách loang lổ và những mảng bụi đất bám thành lớp dày. Mà có vẻ bộ đồ ấy cũng chả phải quân phục, nó chỉ là một bộ đồng phục nhuốm màu bom đạn. Chiếc áo giáp ngực xước xát, khuy cài lỏng lẻo, hằn lên những vết cắt đã khô máu từ lâu. 

Trái ngược với bộ đồ, gương mặt hắn có một vết sẹo nhỏ trên lông mày trái, lấm lem bùn đất và máu nhưng vẫn sáng sủa đến kỳ lạ. Đôi mắt, thứ duy nhất còn sót lại vẻ sống động trên cái cơ thể này, ánh lên màu thép lạnh, lặng lẽ quét qua mọi chuyển động xung quanh như thể dã thú rình mồi. 

Từng đó đặc điểm cũng đủ hiểu.

Kẻ này, là lính đánh thuê.

Không thiện, cũng chẳng ác – chỉ đơn giản là bản năng tồn tại trần trụi. 

Điếu thuốc dở dang ngậm hờ nơi khóe môi, nhả ra làn khói trắng mỏng tang giữa cái không gian nồng nặc mùi tử khí. Hắn không đội mũ, để lộ mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi và bụi bặm, từng sợi tóc dính vào vầng trán lấm tấm vết trầy. Mọi thứ ở hắn – từ cách đứng, cách liếc mắt, cho tới từng cử động cơ bắp dưới lớp áo giáp – đều toát ra vẻ bất cần, mệt mỏi xen lẫn khinh bạc với chính thế giới mà hắn vẫn đang giẫm chân lên. 

Người ta không gọi hắn bằng tên. 

Chỉ nhận diện bằng số hiệu. 

03 – lính đánh thuê, gốc Hàn, chưa từng ở lại đơn vị nào quá ba tháng. Hắn chỉ cần ba điều: tiền, lệnh rõ ràng, và một nơi để giết cho thỏa. 

Đứng chờ hắn là một người khác, thẳng lưng trong quân phục, đôi găng tay đen bóng ôm lấy bàn tay sạch sẽ đến vô lý giữa nơi này. 

Sĩ quan Park Dohyeon. 

Thủ trưởng của vùng chiến sự, nắm quyền chỉ huy hàng ngàn quân lính, và là người vừa nghe tin: 

"Hôm nay, đơn vị của anh có một tên lính đánh thuê được cấp trên cử tới." 

Tên lính đánh thuê đến gần, nheo mắt nhìn vị sĩ quan trẻ, hắn nhếch mép: 

"Ô, thủ trưởng trẻ vậy à? Anh có kinh nghiệm không thế. Hy vọng tôi không phải kéo xác mấy thằng lính chết của anh nữa." 

Dohyeon nhướn mày, không biểu cảm, chỉ hỏi gọn: 

"Cậu làm vì tiền?" 

"Ừ. Tôi không cần mấy cái lý tưởng nhạt nhẽo như bọn lính các anh. Tôi cần chuyển khoản." – Hắn nhếch môi, nhổ nước bọt sang bên. "Như thế thiết thực hơn nhiều".

Park Dohyeon im lặng ba giây. Rồi đáp gọn: 

"Cậu sẽ không bao giờ có đồng đội."

Câu nói ấy găm vào đầu 03 như một viên đạn nhỏ. Hắn không phản bác. Chỉ cười.

"Không cần. Tôi không cần ai sống sót cùng. Chỉ cần mình tôi sống là đủ."

Nói rồi, hắn nhả một hơi thuốc vào khoảng không giữa hai người, cái kiểu khiêu khích không thèm che giấu.

Park Dohyeon cau mày trong giây lát. Anh đã quen với khói bụi của chiến trường, khói bụi của bom đạn nhưng mà khói thuốc lá thì không nhé. 

Hôi vl ra.

" Tên, đơn vị, cấp bậc" - Anh lên tiếng, giọng nói khô khốc, gọn gàng như nhát dao cắt thẳng.

" Không tên, không đơn vị, không cấp bậc, thưa thủ trưởng".

Hắn nhấn mạnh hai từ cuối bằng chất giọng chế giễu, cố ý kéo dài như thể muốn đốt cháy cái danh xưng cao quý kia thành tro bụi.

Viên sĩ quan khẽ lắc đầu, anh đã quá quen với cái kiểu khinh thị của bọn lính đánh thuê.

Ánh nắng nhạt nhòa lẫn trong bụi mù chiến trường, mỏng manh như một dải khói xám vắt qua không trung. Giữa cái nền xám xịt ấy, Park Dohyeon tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng, như thể anh không bước đi trên mặt đất mà đang xé toạc không khí nặng nề giữa hai người.

Khoảng cách rút ngắn tới mức đối phương có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh - mùi bạc hà dịu mát, xen lẫn hơi ấm sạch sẽ của mồ hôi và bụi súng, cái mùi hương vừa quen vừa lạ khiến tên lính đánh thuê bất giác căng thẳng.

Hắn ngước lên.

Park Dohyeon đứng đó, rất gần. Đủ gần để mọi chi tiết trên khuôn mặt người sĩ quan ấy bỗng trở nên sắc nét như dao:

Park Dohyeon bước tới như một ảo ảnh.

Gương mặt anh trắng, nhợt nhạt dưới ánh chiều loang lổ. Đôi môi dù mím lại trong dáng vẻ nghiêm túc, vẫn ẩn chứa một đường cong nhàn nhạt. Mắt anh sâu và tĩnh lặng, phản chiếu cả bầu trời đục ngầu sau lưng hắn. Hàng mi dài, đổ bóng mỏng manh lên đôi mắt ấy.

Park Dohyeon đang nhìn hắn. 

Cái nhìn bình thản, tĩnh lặng như nước. 

Khi khoảng cách chỉ còn là một hơi thở, tên lính đánh thuê mới bất giác giật mình, hơi lùi lại theo bản năng, thốt ra một tiếng khàn khàn: 

"Này, anh làm gì thế?".

"Tôi đang xem bảng tên của cậu." 

Người kia nhíu mày, nghiêng đầu, tỏ vẻ cảnh giác:

"Đã bảo tôi không có tên rồi mà." 

Viên sĩ quan cười nhẹ, âm thanh như vệt nước mát rượi quét qua da thịt căng thẳng. 

Anh đưa tay lên, đôi bàn tay mang găng hờ hững phủi đi lớp bụi đất bám trên ngực áo đối phương .

"Bây giờ," Park Dohyeon nói, "cậu là lính của tôi. Đã là người của tôi, thì ai cũng phải có tên."

Tên lính đánh thuê thoáng sững người. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. 

Hắn chưa từng thuộc về đâu cả. 

Một kẻ sống bằng tiền, chết cũng chỉ vì tiền - thì có quyền gì để mang lấy ba chữ "người của tôi".

Park Dohyeon cúi xuống, ngón tay dừng lại ngay chỗ trái tim đối phương đang đập liên hồi.

"Không có bảng tên thật sao," anh thì thầm, "vậy để tôi đặt tên cho cậu nhé."

Tên lính đánh thuê ngẩn người. Đôi mắt mở to, cổ họng khô rát. 

Và rồi, hắn thốt ra, gần như lắp bắp: 

"Jeong Jihoon." 

"Hả?" - Park Dohyeon nhướng mày, khóe môi vẽ thành một đường cong tinh nghịch. 

"Tên tôi." 

Câu trả lời của Jihoon khiến anh bật cười. Một tràng cười ngắn, trong trẻo, mà lại ấm áp như ánh lửa giữa mùa đông buốt giá. Nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền lún nhẹ nơi khóe má, khiến cả khuôn mặt nghiêm nghị như thể bừng sáng một cách lạ kỳ. 

 "Vậy mà bảo không có tên," anh lắc đầu, ánh mắt nhuốm màu dịu dàng hiếm hoi, như thể đang nhìn vào một đứa trẻ bướng bỉnh. 

Jeong Jihoon lúng túng ho khan, bặm môi quay đi:

"Tôi chỉ... không tin tưởng khả năng đặt tên của anh thôi." 

Câu nói của hắn rơi xuống, khô khốc mà non nớt, như một nắm đất mới bốc lên từ hố bom còn bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com