Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧⁠*⁠。

#0. Lời nói đầu

Xin chào mọi người, mình là Jeong Jihoon, hay còn được gọi là Chovy, người chơi đường giữa của Griffin.

Có thể mọi người không tin, nhưng hình như mình đã gặp phải ma cà rồng, không chỉ vậy còn đang sống chung nhà với nhau nữa.

Vậy nên để mọi người không trở thành nạn nhân giống như mình, Jeong Jihoon sẽ giúp mọi người đưa ra 10 dấu hiệu để nhận biết ma cà rồng nhé.




#1. Xác định đối tượng

Bước đầu tiên để biết xem đó có phải ma cà rồng hay không, đó là mọi người cần phải xác nhận xem đối tượng nghi ngờ là ai đã.

Mà người Jeong Jihoon nghi ngờ, chính là anh trai Park Dohyeon cùng đội.

Dành cho những ai không biết, Park "Viper" Dohyoen, người chơi xạ thủ, cũng là người yêu của Jeong Jihoon Jihoon.




#2. Vẻ bề ngoài xinh đẹp

Ma cà rồng có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, đây cũng chính là mồi câu để dụ dỗ con mồi của họ vào tròng.

Park Dohyeon thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức vào ngày đầu tiên gặp anh tại trụ sở, Jeong Jihoon đã rơi vào lưới tình.

Lúc đó anh vẫn chưa đeo kính, gương mặt vẫn còn chút non nớt của tuổi thiếu niên nhưng cũng đã có những đường nét rõ ràng của một người đàn ông trưởng thành. Mắt anh rất đẹp, giống như một chiếc hồ sâu không đáy, hút cả linh hồn cậu vào trong.

Jihoon không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đối phương đến mức cả gương mặt đều đỏ lựng. Phải đến khi Dohyeon cười khúc khích, hỏi rằng trên mặt anh có dính gì sao, cậu mới giật mình vội vàng lắc đầu.

"Jihoon đáng yêu thật đấy."

Khác với các nạn nhân khác của ma cà rồng, Jihoon đã tự nguyện trở thành con mồi của anh.




#3. Lạnh lùng

Ma cà rồng không có cảm xúc, không có trái tim, chỉ là nhưng con quái vật máu lạnh.

Viper, giống với cái tên anh đã chọn, một loại quái vật săn mồi, một khi đã lựa chọn được bữa ăn cho mình thì sẽ quấn chặt đến mức không thể thoát ra. Nhất là khi anh thi đấu, thái độ kiên quyết và cái đầu lạnh đầy tỉnh táo giúp anh trở thành một tuyển thủ xuất sắc.

Trong trạng thái làm việc, Dohyeon sẽ trở nên cực kỳ hung dữ, gương mặt lạnh băng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, khi feedback và thảo luận về trận đấu thì trông còn đáng sợ hơn. Nhưng những lúc như vậy, nhìn anh trai đang không ngừng phun châu nhả ngọc, Jihoon chỉ có suy nghĩ rằng, tại sao người này lại quyến rũ đến như vậy.

Anh càng lạnh lùng, Jihoon lại càng thấy bản thân đắm chìm vào tình yêu dành cho anh, càng muốn đào sâu hơn để xem đối phương còn có những cảm xúc nào khác.

Thì ra Park Dohyeon sẽ cười rất tươi khi Jihoon bày trò chọc ghẹo các anh của mình, sẽ cùng cậu đi chơi, cùng cậu làm nhiều thứ khác, sẽ quan tâm khi Jihoon bị ốm, sẽ chăm sóc cho cậu dù cho bản thân đã rất mệt mỏi và cũng sẽ ngại ngùng khi cậu ôm chặt lấy anh, nói lời tỏ tình.

Dohyeon quả thật rất lạnh lùng, nhưng anh ấy cũng là một người rất dịu dàng.
Dohyeon sẽ xoa đầu cậu, nắm lấy bàn tay run rẫy vì lo lắng của Jihoon, nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh cũng rất thích em. Tụi mình hẹn hò nha."

#4. Cơ thể lạnh

Ma cà rồng là những sinh vật đã chết, vì vậy mà nhiệt độ cơ thể của họ lúc nào cũng thấp hơn so với cơ thể con người.

Vậy nên khi Jihoon nắm chặt tay anh ở phòng chờ của LOL Park, bị cái lạnh cóng truyền đến từ tay anh làm nổi da gà. Dù cơ thể của anh lúc nào cũng mát lạnh, chạm vào rất dễ chịu, nhưng Dohyeon lại rất sợ lạnh. Phòng của anh lúc nào cũng ở nhiệt độ ổn định, khi ra ngoài vào trời đông cũng sẽ không quên mặc ấm.

Nhưng tại những nơi công cộng như này, họ cũng không thể yêu cầu tăng nhiệt độ lên được, vậy nên anh lúc nào cũng cố gắng chịu đựng. Đến mức tay đã lạnh đến run như vậy rồi, vẫn chỉ cố gắng lắc túi nhiệt trên tay, cố giữ ấm một chút.

Jihoon không nỡ để người yêu của mình như vậy, muốn ôm lấy anh, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho rắn nhỏ. Nhưng Dohyeon lại lắc đầu, nói rằng mình không sao.

Cậu chỉ có thể ngồi sát lại gần anh hơn, quấn áo khoác của mình lên người anh. Có thể vì trên áo toàn là mùi hương của Jihoon, khiến Dohyeon cảm giác như người bên cạnh đang ôm mình trong lòng, ấm đến mức hai má đều bị hun đỏ, lan đến tận hai tai.




#5. Thích cắn người

Ma cà rồng thèm khát máu thịt con người, vậy nên trên người các nạn nhân lúc nào cũng sẽ có các vết răng sâu hoắm.

Giống như khi cậu kéo anh đến một góc khuất ở phòng tập, ép anh vào một nụ hôn sâu mãi không dứt. Jihoon không quan tâm xem ai có để ý đến họ hay không, chỉ là trên người Dohyeon có mùi rất thơm, cậu rất muốn ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mềm mại.

Dohyeon sẽ luôn cắn lấy môi cậu, mạnh đến mức bật máu, ép Jihoon phải buông mình ra. Anh thở hổn hển, đôi môi bóng loáng nước bọt của cả hai, gương mặt đỏ lựng giận dỗi, trách Jihoon tại sao lại làm như vậy.

Hoặc như khi chỉ có hai người ở kí túc xá, Jihoon ôm lấy anh trong lòng mình, chạm vào da thịt nóng rẫy. Dohyeon vòng tay kéo cậu đến sát gần mình hơn, mặc cho mồ hôi làm cả hai đều dính nhớp, thì thầm bên tai nói rằng cậu có thể tiến vào.
Dohyeon sẽ cắn chặt lấy vai cậu khi Jihoon đâm vào thật sâu, tiếng rên rỉ kiềm nén bên trong cổ họng vang lên như mèo nhỏ.

Rõ ràng là anh có thể rên lớn lên mà, cũng chẳng có ai ở đây, vậy mà Dohyeon lại chọn cắn cậu, để lại vết răng rướm máu đến vài ngày sau mới lành.

(Dù Jihoon rất thích nhưng) Đây chẳng phải là dấu hiệu của ma cà rồng sao?




#6. Da trắng

Ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời và họ cũng là người chết, vậy nên làn da lúc nào cũng nhợt nhạt, trắng xanh như người bệnh.

Park Dohyeon rất trắng, cũng rất mềm mại. Giống như cục mochi ngọt ngào mà Jihoon hay ăn.

Anh trắng đến mức dù Jihoon có nhẹ nhàng như thế nào cũng sẽ để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên vùng cổ của anh. Jihoon vùi vào cổ anh, hít hà mùi thơm chỉ riêng Dohyeon có, khiến cậu như phát nghiện.

Bàn tay vuốt ve vùng bụng mềm mại, trượt lên nhũ hoa hồng hào phía trên, đổi lại hơi thở gấp gáp của anh. Cậu liếm nhẹ lên đầu ngực đã bị kích thích làm cho dựng đứng, thưởng thức cơ thể chỉ thuộc về riêng mình.

Jihoon ngậm quả cherry đỏ mọng vào trong miệng, bú mút như một đứa trẻ chưa cai sữa mẹ. Dohyeon cắn chặt răng, chỉ để lọt ra một vài tiếng rên rỉ, tay anh giữ lấy đầu cậu, không biết nên đẩy ra hay kéo vào.

Sau cùng vẫn chịu thua trước dục vọng, anh chỉ có thể kêu tên cậu trong nhịp thở rối loạn.

"Jihoon... Nhẹ thôi, đừng để lại dấu."

Dohyeon sẽ giận dỗi khi bị hỗ trợ và rừng của mình trêu ghẹo, khiến anh dù đang trong mùa hè vẫn phải mặc áo cao cổ để che đi. Nhưng đâu ai biết được những vết bầm trên eo và dấu răng bên trong đùi cũng đã được quần áo che kín đi.

Chỉ có Jeong Jihoon là được biết mà thôi.




#7. Sợ ánh nắng mặt trời

Có nơi nói rằng ma cà rồng sẽ chết, bị thiêu cháy thành tro bụi khi đứng dưới ánh mặt trời. Có nơi lại nói rằng ma cà rồng chỉ bị bỏng khi đứng dưới ánh nắng quá lâu, hoặc như một bộ phim Jihoon đã xem rất lâu về trước, họ sẽ phát sáng.

Nhưng nếu như là sợ ánh nắng mặt trời, thì dường như toàn bộ tuyển thủ thể thao điện tử đều sợ.

Bởi vì khi huấn luyện viên bước vào phòng tập đóng kín tối tăm của họ, chỉ cần mở rèm cửa sổ đón ánh mặt trời thôi thì sẽ lập tức nghe được tiếng hét chói tai của chục thằng ngồi ở đó rồi.

Vậy nên dấu hiệu này vẫn chưa được xác nhận.

Nhưng cậu còn dấu hiệu khác, đó là anh rất thích bóng tối. Nhất là trong những đêm ánh trăng bị mây che phủ, căn phòng khách sạn họ thuê chẳng lọt ra một chút ánh sáng nào.

Dohyeon ngồi trên người cậu, ngoan ngoãn nhún nhảy trên cây hàng căng cứng nhức nhối của cậu. Vì quá tối nên Jihoon không thấy được mặt của anh, nhưng chắc chắn rằng nó đã ướt đẫm nước mắt.

Tay cậu siết chặt lấy eo anh, nâng hông đẩy vào sâu hơn, khiến Dohyeon khóc càng thêm đáng thương, rên rỉ cầu xin cậu chạm vào anh nhiều hơn, hôn anh, làm nhanh hơn nữa.

Jihoon là con mồi đã bị anh siết chặt đến ngẹt thở, làm sao dám phản kháng. Vậy nên cậu đành tuân theo lệnh, thậm chí còn làm tốt hơn.




#8. Răng nanh

Ma cà rồng nào cũng sẽ có răng nanh, dùng để hút máu người. Nhưng dù cậu có dùng tay khuấy đảo trong miệng anh, trêu đùa với đầu lưỡi hồng nhạt thì cũng chẳng chạm vào được chiếc răng nanh nào.

Ngược lại Dohyeon có cặp răng thỏ rất đáng yêu.

Trông anh giống một sinh vật màu hồng lúc nhỏ cậu hay xem trong phim hoạt hình nhưng lại chẳng nhớ được tên. Khi nói chuyện, hai chiếc răng sẽ lấp ló hiện ra, rất thu hút ánh nhìn vào đôi môi xinh đẹp của anh.

Răng của ma cà rồng dùng để ăn thịt, sắc bén như lưỡi dao, chạm vào có thể chảy máu. Vậy nên khi cậu nhấn đầu anh sâu hơn vào phần dưới của mình, Jihoon có chút sợ hãi.

Dohyeon lần đầu làm chuyện này, không có chút kỹ thuật nào, chỉ theo bản năng ngậm vào miệng giống như ăn kem, rồi lại tự khiến bản thân nghẹt thở, cả gương mặt đều lấm lem nước mắt. Răng của anh thỉnh thoảng còn cọ vào, làm cho Jihoon súyt nữa khóc thành tiếng, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ sợ khiến đối phương tổn thương.

"Dohyeonie... Đừng dùng răng..."

Dohyeon nghe vậy thì ngước lên nhìn cậu, ánh mắt bị dục vọng xâm chiếm trở nên mơ hồ. Anh muốn nói gì đó nhưng lại bị vật to lớn trong miệng chặn lại, chỉ còn phát ra những âm thanh ư a không rõ. Mắt kính của anh tuột xuống, nằm lệch trên mặt, gò má bị nhồi đầy cũng phồng ra đỏ ửng, trên môi còn vương lại dịch tiền tinh.

Hình ảnh dâm mỹ này khiến Jihoon em bên dưới lớn thêm một vòng. Cậu thở dốc, cố gắng nhịn lại để không xuất tinh sớm chỉ vì khuôn mặt khát tình của người yêu.

"Anh liếm cho em đi... Giống như liếm kem ấy, nhẹ thôi..."

Park Dohyeon đúng là ma cà rồng mà, hút lấy linh hồn cậu, khiến chân cũng run theo.




#9. Không có bóng trong gương

Ma cà rồng không có bóng trong gương, họ cũng ghét nhìn vào gương. Vì vậy mà khi cậu ép chặt anh vào tấm gương ở phòng tắm, giữ chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt nước mũi, bắt Dohyeon nhìn thẳng hình bóng dâm đãng của mình trong gương, lỗ nhỏ ấm ướt bên dưới càng siết chặt lấy cậu hơn.

Park Dohyeon vẫn có bóng như con người, vậy nên cậu vẫn nhìn rõ được nơi giao hợp của cả hai đã trở thành một đống hỗn độn nhoe nhoét nước, chảy dọc theo đùi anh tạo thành một vũng nước dưới sàn nhà.

"Dohyeonie, anh ướt quá. Đụ nhau ở nhà em khiến anh nứng hơn hả. Anh rên lớn như vậy không sợ mẹ em nghe thấy sao?"

Dohyeon nghe vậy thì ngậm chặt miệng, không dám phát ra âm thanh nào khác, chỉ sợ người nhà của cậu nghe được. Cảm giác làm tình lén lút này dường như khiến anh hưng phấn thêm, bên dưới chảy càng nhiều nước dâm, khiến cậu thoải mái đến mức không muốn buông anh ra.

Jihoon hôn lên vai anh, dọc theo sóng lưng thẳng tắp toàn là dấu răng của cậu. Dohyeon run lên trong cơn hứng tình, phải nhờ cậu giữ chặt mới không ngã xuống. Anh quay đầu lại, bị cậu kéo vào một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Cậu vuốt ve bụng anh, nơi đã nhô lên hiện rõ dương vật được anh mút chặt không buông.

"Anh ơi, em yêu anh quá, phải làm sao đây. Anh có thể mang thai con của em được không?"

Anh không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay cậu không buông.




#10. Uống máu người

Máu người là nguồn dinh dưỡng giúp nuôi sống ma cà rồng, mặc dù có thể thay thế bằng máu của các sinh vật khác, nhưng máu người là tốt nhất, giúp cho ma cà rồng phát triển sức mạnh của mình.

Park Dohyeon không uống máu người. Nhưng anh uống tinh rất giỏi.

Dù sau này cả hai không còn chung đội với nhau, nhưng cả hai không chia tay, ngay cả khi Dohyeon sang Trung Quốc thi đấu, hai người vẫn giữ tình cảm rất tốt đẹp.

Bởi vì yêu xa, công việc bận rộn nên thỉnh thoảng mới gặp được nhau, còn lại đa phần đều chỉ là video call. Cậu nhớ anh rất nhiều, rất muốn chạm vào anh nhưng lại không thể.

Khi Dohyeon trở lại Hàn Quốc, bề ngoài hai người giống như hai người xa lạ từng quen, nhưng đâu ai biết phía sau hậu trường, anh đã ngay lập tức lao vào lòng người yêu của mình.

Đúng là ma cà rồng không thể từ bỏ con mồi của mình mà, nhất là khi đã bị bỏ đói lâu như vậy.




#Lời kết

Tóm lại, để tránh trở thành nạn nhân ma cà rồng, để chỉ mình Jihoon là nạn nhân duy nhất của anh, mọi người nhớ đọc kỹ các dấu hiệu nhận biết để tránh xa nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com